Tôi và M là bạn thân lâu năm. Chúng tôi học cùng một trường đại học, sau này khi ra trường, chúng tôi cùng chọn ở lại thành phố làm việc rồi lập gia đình. Tôi không may mắn như M, cuộc hôn nhân của tôi đổ vỡ chỉ sau một năm. Thấy tôi không tiền, cũng chẳng có chỗ để ở, M mở lời nói tôi đến nhà cô ấy ở tạm vài tháng. Khi nào kinh tế ổn định rồi chuyển đi cũng không muộn.
Vì là bạn thân thiết nên tôi đã nhận lời. Thời gian đầu mọi chuyện vẫn bình thường, tôi còn cảm thấy vui vì bạn mình lấy được một người chồng tốt. Vậy mà cách đây hai tuần, tôi phát hiện anh ta có chơi chứng khoán và đang thua lỗ trầm trọng. Tuy nhiên, vì đó là việc gia đình của bạn nên tôi không dám can thiệp và vờ như không biết. Hơn nữa, có lẽ M cũng muốn giữ thể diện nên đã giấu tôi chuyện này.
Sau khi ly hôn, tôi và chồng cũ phân chia tài sản, mỗi người được 200 triệu tiền mặt. Hôm đó chồng cũ đưa cho tôi, thế rồi đúng lúc tôi đang cất tiền vào ngăn kéo thì bắt gặp ánh mắt của chồng M. Ngay ngày hôm qua, nhân lúc vợ không có nhà, anh ta liền ngỏ lời muốn vay tiền của tôi. Vì đó là tiền phòng thân nên tôi nói khéo để không cho vay. Nào ngờ anh ta trở mặt, nói sẽ không cưu mang tôi nữa.
Tối qua M về nhà, cô ấy không nói gì mà vào thẳng phòng tôi rồi ném hết đồ của tôi ra ngoài. (Ảnh minh họa)
Tối qua M về nhà, cô ấy không nói gì mà vào thẳng phòng tôi rồi ném hết đồ của tôi ra ngoài. Thấy tôi đứng ngỡ ngàng, M nói: "Lúc cô không có nơi ở, tôi đưa cô đến nhà, tiền ăn cũng chẳng lấy. Vậy mà cô nỡ lòng cưa cẩm chồng tôi à? Cũng may chồng tôi chung thủy, nếu không tôi lại bị cô cắm sừng rồi".
Nằm mơ tôi cũng không ngờ, vì không vay được tiền của tôi, anh ta lại đơm đặt một chuyện tày trời như vậy. Bây giờ tôi đã tìm được một phòng trọ nhỏ nhưng trong lòng vẫn lấn cấn lắm. Nếu tôi kể mọi chuyện cho M biết, cô ấy cũng không tin vì chẳng có bằng chứng gì. Thế nhưng cứ để im như vậy thì oan cho tôi quá. Tôi phải làm gì để chứng minh mình không phải con người thiếu đứng đắn như M nghĩ đây?