Nhung luôn nghĩ rằng, ai cũng có quá khứ, và đã là quá khứ thì sẽ chẳng ảnh hưởng quá nhiều, miễn người trong cuộc ý thức rạch ròi được giữa chuyện xưa và hiện tại. Khi biết chồng mình từng có mối tình sâu đậm kéo dài 4 năm, nhưng thấy Nghĩa chả tỏ vẻ là còn lưu luyến tình xưa, cô cũng không để tâm đến nhiều.
Nhưng cô chẳng ngờ được, sau 3 năm hôn nhân yên ấm, khi 2 người đã có với nhau một bé trai hơn 1 tuổi, thì cô lại được nghe chính miệng chồng mình nhắc đến người yêu cũ, đồng thời kèm theo một yêu cầu mà cô nghĩ là có một không hai trên đời.
Anh đợi cô ru con ngủ đâu vào đấy, mới gọi vợ đến nói chuyện nghiêm túc. Anh bắt đầu kể về mối tình cũ, những kỉ niệm anh có với người xưa, nhấn mạnh vào việc chị ấy đã giúp đỡ anh rất nhiều trong lúc anh tay trắng chẳng có gì trên đất thành phố bon chen này. Khi đó, chị cưu mang anh, vừa giúp đỡ vật chất, vừa là nguồn động viên tinh thần lớn lao đối với anh, giúp anh đủ nghị lực và cố gắng để bươn chải kiếm sống nơi đất khách quê người. Nói cách khác, nếu không có chị thì khó có được anh của ngày hôm nay với công việc kinh doanh ổn định.
|
Ảnh minh họa. |
Chuyện tại sao 2 người chia tay, anh bảo kể ra dài lắm, có lẽ là duyên số, cuối cùng cũng không nói rõ với Nhung khiến cô càng tò mò. Bởi một khi anh không nhắc đến thì thôi, tối nay anh đột ngột khơi lại, song anh lại lấp lửng không nói hết, thậm chí khi nhắc đến hai chữ "chia tay", cô vẫn thấy nét buồn hiện hữu trên gương mặt anh, đủ biết anh từng đau đáu về mối tình ấy như thế nào.
"Cô ấy sau khi chia tay thì về quê, còn anh ở lại thành phố lập nghiệp, quen rồi yêu và cưới em. Cô ấy ở quê cũng lấy chồng, mở cửa hàng buôn bán. Mẹ cô ấy bệnh nặng mất ngay sau khi cô ấy cưới ít lâu, cô ấy thì mãi không có con nên gia đình lục đục, sau này đi khám mới biết tại chồng song chồng cô ấy một mực đổ cho vợ, khăng khăng không nhận. Cuộc sống hôn nhân của cô ấy cũng không hạnh phúc. Mới đây cô ấy không may bị tai nạn giao thông, chồng cô ấy kiên quyết đòi ly hôn để lấy vợ mới. Cô ấy níu kéo không được, đành phải đồng ý", Nghĩa buồn thương khi nói về chuyện của người yêu cũ.
Nhung nghe xong cũng thấy xót xa, hẳn hiện tại chị ấy phải đau khổ, chống chếnh và khó khăn trong cuộc sống lắm. Cô đang định lên tiếng đề nghị vợ chồng cô có giúp được gì cho chị thì giúp, cô nhất định sẽ không ghen tuông gì.
Nhưng Nhung còn chưa mở lời thì Nghĩa đã nói tiếp: "Anh nghĩ kĩ rồi, ơn nghĩa của cô ấy, lúc này anh không trả thì bao giờ mới trả? Do di chứng của vụ tai nạn, cô ấy bị tật ở chân, khả năng lao động và sức khỏe giảm sút rất nhiều. Ở quê cửa hàng của cô ấy cũng đóng cửa trong thời gian cô ấy điều trị, người thân có mỗi mẹ thì giờ bác ấy đã mất, chẳng còn ai. Khi xưa cô ấy cưu mang anh, thì giờ là lúc anh cần cưu mang lại cô ấy. Anh muốn đón cô ấy lên nhà mình ở, chăm sóc cho cô ấy và giúp cô ấy tạo dựng một công việc hợp lý...".
Nhung đờ người không biết phải nói gì. Cô có nằm mơ cũng không nghĩ đến Nghĩa sẽ đề nghị như vậy. Mà không, gần như là anh quyết định rồi, chứ chẳng phải đang hỏi ý kiến Nhung nữa. Nếu dừng ở việc giúp đỡ vật chất hay công việc thì Nhung hoàn toàn đồng ý, đằng này đón người yêu cũ về chăm sóc, sống chung một nhà với vợ và con mình. Có hoang đường quá không khi chị ấy bị tật ở chân nói thẳng ra là bước đi có phần tập tễnh, sức khỏe không thể lao động nặng, chứ không phải ốm liệt giường cần người chăm từng li từng tí.
Nhung cảm thấy việc đón chị ấy về nhà là không cần thiết. Nếu đơn thuần chỉ là cưu mang và trả ơn, thì Nghĩa hoàn toàn có thể để chị ấy thuê nhà bên ngoài, rồi nâng đỡ công việc thế nào thì nâng đỡ. Đằng này, đề nghị ấy của anh rõ ràng nhuốm đầy cảm tình cá nhân. Và chẳng hề nghĩ đến suy nghĩ của vợ. Để vợ và người cũ sống cùng một mái nhà? Chị ấy đang cần chăm sóc như lời anh nói, hẳn Nhung phải là người cơm bưng nước rót rồi. Hay Nghĩa sẽ tự tay mình nấu những món ngon cho chị ấy bồi bổ, để vợ chứng kiến cảnh anh tận tình chăm sóc người cũ, thậm chí những lúc 2 người thân thiết, ôn lại chuyện cũ bên nhau?
Nhung cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường, cô thật sự không bao dung, rộng lượng được tới mức ấy. "Em nghĩ, việc chị ấy đến ở nhà mình sẽ khó xử cho cả đôi bên...", Nhung nhẹ nhàng lựa lời nói với Nghĩa. Mà anh gạt đi ngay: "Chẳng có gì khó xử hết. Anh với cô ấy giờ là bạn, anh trả ơn bạn mình chứ chẳng làm điều gì lén lút xấu xa. Chị ấy cũng không ở đây cả đời, có lẽ ở tầm 2 năm thôi, khi nào gây dựng được công việc thì phải đến cửa hàng trông nom. Cứ quyết định vậy đi, nếu người ngoài hỏi thì em cứ nói chị ấy là người nhà, bố mẹ đôi bên cũng giấu đi đừng có nói".
Chỉ 2 năm? Sao Nghĩa nói nhẹ tênh thế? Lòng Nhung nặng như đeo đá tảng. Sẽ có những gì chờ cô trong 2 năm tới đây, khi mà cô có cảm giác trong lòng Nghĩa coi trọng chị ấy, 2 người họ hiểu, gắn bó với nhau hơn cả với người vợ là cô. Kề cận bên nhau hàng ngày, thực sự rồi sẽ chỉ là tình bạn đơn thuần? Nếu Nhung cũng có một ân nhân là người cũ, rồi muốn đón về chăm sóc, liệu Nghĩa sẽ vô tư đồng ý? Anh có còn cho đó là việc bình thường như lúc này anh đang ép cô phải chấp nhận hay không? Bình thường mà bảo cô giấu mọi người và gia đình nội ngoại?
Nhung còn chưa nói hết câu phản đối, Nghĩa đã khó chịu như vậy, đủ biết một khi cô không chấp nhận, anh sẽ bùng nổ thế nào. Có khi sẵn sàng gạt vợ con qua một bên để chuyên tâm trả ơn tình cũ ấy chứ. Có người vợ nào từng rơi vào hoàn cảnh trớ trêu như cô không?