Vợ tôi làm y tá cho bệnh viện tuyến huyện. Trong một lần ở trên về tập huấn, ai đó đã chụp ảnh vợ tôi lúc cô ấy đang chăm sóc bệnh nhân và tung lên mạng với chú thích: “Y tá xinh đẹp đốn tim bệnh nhân”. Khi thấy hình ảnh của mình lan truyền, vợ tôi như sống trên mây suốt cả tháng trời. Cô ấy quên cả việc chăm sóc gia đình, chồng con, chỉ lăm lăm cái điện thoại để trả lời tin nhắn của người hâm mộ. Mà người hâm mộ cô ấy đa số là những gã đàn ông không có vẻ gì là đứng đắn lắm, và một lũ choai choai sống ảo.
|
Vợ tôi từ một y tá bỗng trở thành “Hot girl” vì một bức ảnh được chia sẻ chóng mặt trên mạng - Ảnh minh họa |
Thế rồi có một thằng cha ở thành phố về tận nơi mời vợ tôi đóng phim. Chẳng cần biết phim gì, vợ tôi đang sống trong ảo vọng nên khăn gói đi theo cái mà anh ta gọi là “đoàn làm phim” ngay, để mặc tôi và đứa con mới lên 2 ở nhà chăm nhau. Đang yên đang lành bỗng dưng sống cảnh gà trống nuôi con, tôi khổ sở biết nhường nào. Con không có mẹ khóc lóc đòi mẹ suốt, tôi vừa phải đi làm vừa chăm con ngày đêm nên nhiều lúc kiệt quệ tinh thần. Thêm vào đó là sự nhớ nhung và lo lắng cho vợ.
Thỉnh thoảng cô ấy về nhà trong bộ váy áo hở hang, mí mắt giả, môi đỏ mọng, mặt bự son phấn khiến con tôi còn không nhận ra. Sau đó cô ấy lại đi “đóng phim”. Thỉnh thoảng tôi thấy vợ mình trên vài trang báo mạng với lời quảng cáo đang đóng phim hoặc hình ảnh trong vài sự kiện điện ảnh, âm nhạc nào đó. Nghe đồn cô ấy “cặp” với tay đạo diễn hay nhà sản xuất phim nào đó. Sau 7-8 tháng, cô ấy về đòi ly hôn. Tôi đồng ý để cô ấy ra đi với sự nổi tiếng.
Hơn một năm sau, cô ấy gọi điện về khóc lóc, xin tôi cho cô ấy một cơ hội đoàn tụ, cho con có mẹ, có cha. Thật lòng mà nói từ khi cô ấy dứt áo ra đi, tôi đã rất đau lòng. Tình cảm vợ chồng trước giờ không có rạn nứt vậy mà chỉ vì sự nổi tiếng cô ấy vứt bỏ cả tình cảm lẫn gia đình. Tôi trách, hận cô ấy rất nhiều nhưng rồi cũng đã nguôi ngoai. Bây giờ cô ấy muốn quay lại, sự bình yên trong tôi không còn nữa. Tôi không thể không suy nghĩ về việc cho cô ấy một cơ hội, cho con tôi một cơ hội.
Qua báo chí tôi biết được phim cô ấy đóng chẳng ai xem, cũng không ai mời đóng phim nữa. Cô ấy bị đào thải khỏi thế giới mà cô ấy nghĩ là dành cho cô ấy. Nhưng liệu khi trở về đây, cô ấy có yên ổn sống với những gì mình có hay vẫn muốn “sống ảo”? Tôi và con chắc sẽ không thể chịu thêm cú sốc nào nữa. Nhưng tôi cũng không thể từ chối cho cô ấy thêm một cơ hội. Dù sao, tôi cũng phải thử.