Nói ra điều này, chắc nhiều người bảo tôi điên, rằng có phước mà không biết hưởng.
Chồng tôi, hình như anh ấy không có bạn thân. Tôi từng đặt câu hỏi, chắc chồng không được lòng bạn bè, không biết xã giao, tương tác, hay anh ấy thật sự không có nhu cầu bạn thân? Đi làm về chồng chỉ ở nhà, khi thì ôm điện thoại, xem phim, chơi cùng con, dạy con học, cũng có khi vào bếp, làm việc nhà. Điều ấy có thể là mơ ước của nhiều phụ nữ, nhưng thật ra không như mọi người tưởng.
Anh ấy khá kỹ tính. Mọi thứ vặt vãnh trong nhà, nếu một người đàn ông biết nhậu nhẹt, thường ra ngoài với bạn bè, thì có khi không để ý tới. Tỷ như mấy bộ quần áo chưa kịp giặt, đã bị chồng nhắc nhở, điều đó tôi cảm thấy khó chịu. Với tôi, hôm nay không giặt được thì hôm sau. Nếu không chịu được, thì chồng mở nắp máy giặt rồi bấm nút, có gì đâu phải quở trách.
|
Ảnh minh họa. |
Tôi có điên không khi từng có ý nghĩ, giá như chồng mình thỉnh thoảng đi nhậu, thỉnh thoảng say, để tôi có dịp chăm sóc, mắng yêu, lo lắng, để chồng thiếu tỉnh táo mà trở nên một lần dại khờ trước tôi.
Cà phê chồng cũng uống ở nhà. 5 giờ sáng tôi đã thức dậy pha sẵn cà phê cho chồng. Hôm nào lỡ pha hơi nhiều nước một tý, bỏ đường hơi mạnh tay một tý, thì chồng nhìn tôi kiểu “sao mà em tệ thế”.
Đừng nghĩ anh ấy làm ra nhiều tiền, đừng nghĩ tôi sống phụ thuộc nên cựa một chút là bị chồng quở trách. Thu nhập của chúng tôi ngang nhau. Nhưng có lẽ một người đàn ông không có bạn, ít ra ngoài thường có suy nghĩ chật hẹp. Nhiều lúc tôi nghĩ, mẫu người như anh ấy chỉ dừng lại ở mức an phận, không thể phát triển sự nghiệp xa hơn được nữa.
Thời buổi bây giờ, hầu như các bản hợp đồng đều được ký trên bàn nhậu, chí ít cũng trên bàn cà phê, ngồi nhà thì lấy đâu ra cơ hội?
Ban đầu mới về sống với chồng, tôi rất mừng khi thấy chồng mình… tử tế đến khác người. Trong khi bạn bè tôi đứa ca cẩm chồng suốt ngày nhậu nhẹt, đứa thì chồng gái gú, bài bạc, thì tôi lấy làm tự hào khi chồng chỉ biết ở nhà với vợ.
Dĩ nhiên, một người đàn ông khá tiểu tiết và an phận, dù sao cũng đem lại sự an tâm cho vợ con. Nhưng ở đời, cái gì thái quá cũng không nên. Rượu bia mà nát thì hỏng, nhưng ngồi một chỗ như chồng tôi cũng đáng chán.
Có người nói tôi “được voi đòi tiên”, đừng nên phụ chồng, rằng chẳng ông chồng nào hoàn hảo, nên đừng đòi hỏi gì nhiều. Đúng là chồng tôi rất tốt, anh ấy ít tính xấu, chỉ là vợ chồng giáp mặt mọi lúc mọi nơi, bị chồng để ý từng chút, khiến tôi không được thoải mái.
Mà thường thì, phụ nữ thiếu cái gì than cái đó. Than thở đã trở thành bản chất, như một cách xả stress hữu hiệu. Trong mắt các bà vợ, có ông chồng nào hoàn hảo đâu, huống gì một người chồng sau giờ làm chỉ biết quẩn quanh nơi góc nhà, hay cằn nhằn, ưa để mắt những chuyện nhỏ nhặt, tôi than thở, có gì là quá đáng?