Chị dâu tôi vừa qua đời cách đây 2 tháng do tai nạn giao thông. Đó là nỗi đau và sự mất mát rất lớn đối với anh trai cũng như gia đình tôi. Hai đứa cháu tôi một đứa lên 6 tuổi, một đứa 4 tuổi, cả nhà mỗi khi nhìn chúng thì đều không cầm được nước mắt.
Anh trai tôi cũng suy sụp sau sự ra đi của vợ. Tình cảm vợ chồng anh chị vốn rất tốt, mọi thứ lại xảy ra quá bất ngờ, thật sự không thể trách anh tôi yếu mềm được. Gia đình tôi cũng chỉ biết động viên anh cố gắng vượt qua nỗi buồn để có tinh thần và sức lực nuôi nấng các con nên người.
Cách đây mấy hôm đã có một chuyện xảy ra khiến nhà tôi được một phen xáo xào. Chị hàng xóm cạnh nhà tôi tên Vân, bỗng nhiên đến gặp bố mẹ và anh trai tôi một cách vô cùng trịnh trọng, nghiêm túc. Sau đó chị đưa ra một đề nghị khiến cả nhà tôi choáng váng. Chị muốn trở thành mẹ kế của hai đứa cháu tôi!
“Cháu thấy anh Quân (tên anh trai tôi) cũng là người đàng hoàng và tử tế. Quan trọng là cháu thương hai đứa trẻ đến ứa nước mắt. Mỗi lần nhìn chúng là cháu lại không cầm được phải rơi lệ. Đằng nào thì anh Quân cũng cần tái hôn vì anh ấy còn trẻ, hai đứa bé cũng cần bàn tay người phụ nữ chăm sóc và cháu thì cũng chưa lập gia đình. Cháu là người thế nào, gia đình và anh Quân đều biết cả rồi đấy ạ. Hôm nay cháu đến đây thiết nghĩ vô cùng mạo muội và liều lĩnh nhưng cháu không muốn nhìn hai đứa trẻ phải cô đơn và chịu khổ thêm nữa. Mong hai bác và anh Quân có thể suy nghĩ đến đề nghị của cháu! Cháu hứa sẽ yêu thương hai đứa bé như chính con ruột của mình”, chị Vân nói như vậy.
Những ngày qua chị thường xuyên qua chơi với 2 đứa cháu của tôi, còn đón chúng về bên nhà chị. Lúc đó nhà tôi chỉ nghĩ chị quý mến chúng thông thường, ai ngờ chị lại ôm ấp ý định trở thành mẹ kế của hai đứa trẻ. Việc chị chủ động tiến cử bản thân quả thật khiến nhà tôi sốc nặng.
Bố mẹ và anh tôi sau phút choáng váng ban đầu, sau đó ai cũng đều mềm lòng trước đề nghị của chị. Căn bản là chị Vân chẳng có điểm nào để chê, chị lại không thể sinh con nên sau này không cần lo lắng chuyện các cháu tôi phải chịu thiệt thòi. Song lời đề nghị ấy quá đột ngột nên gia đình tôi vẫn chưa thể đưa ra câu trả lời chính xác cho chị.
Khi chị Vân về rồi, bố mẹ tôi hỏi ý kiến của anh trai thì anh im lặng không đáp. Nhìn thái độ của anh thì biết rõ anh đã xuôi lòng rồi. Thấy anh có thể vực lại tinh thần, tôi cũng mừng cho anh. Thế nhưng nói về chuyện lấy vợ bây giờ đối với anh tôi dường như vẫn còn hơi sớm. Chị dâu vừa mới mất chưa lâu mà anh đã vội vàng làm quen người phụ nữ khác, chẳng biết gia đình chị ấy sẽ nghĩ gì về nhà tôi?
Trường hợp cự tuyệt chị Vân bây giờ thì lại sợ sau này anh tôi sẽ không tìm được người phụ nữ phù hợp như chị ấy nữa. Gia đình tôi biết phải quyết định thế nào đây?