Ngày xưa độc thân tôi suốt ngày thấy các chị em xung quanh kêu ghét Tết, lúc ấy chưa hiểu gì nên cứ bảo mọi người suy nghĩ tiêu cực. Giờ lấy chồng đẻ con rồi tôi mới biết đúng là Tết quá mệt, chưa tới ngày 30 đã muốn sang năm mới luôn rồi!
Đấy là may nhà nội ngoại gần nhau, tôi chạy qua chạy lại mấy buổi là sắp xếp được, chứ lấy chồng xa thì chắc chết.
Năm nay làm ăn kém nên không có tiền, vợ chồng tôi báo trước với ông bà rằng chỉ biếu mỗi bên được 20 triệu. Bố mẹ thương lắm, chẳng ai trách câu nào, còn bảo thôi giữ lại tiền mà nuôi con, cho cháu đi học.
Hôm nay 23 tháng Chạp, sáng sớm tôi mua cá với bộ vàng mã đưa sang nhà ngoại trước rồi về nhà nội cơm nước cúng trưa.
Bố mẹ chồng có 2 cậu con trai với 1 cô con út nên gia đình tụ họp cũng đông đúc, tôi sang chỉ phải nhặt rau thái thịt một tí còn lại mọi người làm hộ hết. Trong số các anh chị em dâu rể ấy tôi ghét nhất 1 người, đó là chị dâu cả - vợ của ông anh chồng.
Không phải chỉ mình tôi ghét bà ấy, đến cả cô út cũng không ưa gì, hàng xóm láng giềng thì ai cũng biết tiếng chị Tâm nickname là "sư cô Thích Xin Xỏ".
Gọi vậy vì chị dâu tôi rất hay quen mồm xin đủ thứ, thấy ai có gì cũng xin, mặt dày đến mức đôi dép đứa trẻ con cũng đòi đem về cho con chị nghịch! Ai mới quen biết thì họ lịch sự cho chị dâu tôi cái nọ cái kia, nhưng người biết tính rồi thì ghét lắm.
Vợ chồng anh trai vẫn ở chung với bố mẹ nên sinh hoạt hàng ngày mẹ chồng tôi lo hết. Anh chị đi làm đến chiều tối mới về, chẳng biết thu nhập được bao nhiêu nhưng tháng nào cũng chỉ đưa cho mẹ chồng tôi 3 triệu.
Hôm bữa chồng tôi góp ý bảo 3 triệu không đủ tiền đi chợ rồi chăm cháu, nhưng chị dâu cãi rằng số tiền ấy thừa để cả nhà ăn trăm bữa không hết.
Biết tính bà chị dâu keo kiệt nên nhà tôi đều né, thi thoảng vợ chồng tôi mang quà cáp sang chơi đều bị bà ấy móc mất, khi thì túi thịt bò khi thì mấy quả cam quả táo.
Có lần tôi đi chợ về tạt qua gửi đồ thắp hương cho mẹ, có quả bưởi treo trên xe mà chị dâu liếc thấy cũng bảo cho chị nhé rồi móc mang lên phòng luôn không thèm đợi tôi đồng ý!
Hàng xóm thì cứ để hở cái gì ra đường là chị dâu đi qua xin hết. Từ cái ghế cũ đến cái xe đạp 3 bánh của con anh nhà bên cạnh, vừa thấy anh bỏ ra gốc cây định vứt bãi rác 10 phút sau đã thấy chị dâu tôi hì hục cọ rửa cho con đạp ở sân!
Hôm nay sang tôi cố tình tránh mặt bà chị dâu, đợi ăn cơm xong tôi mới kéo mẹ chồng vào phòng ngủ để biếu cái phong bì. Bà mở ra thấy một tệp dày cộp liền hốt hoảng bảo đưa lại cho tôi 1 nửa.
- Con ơi năm nay dịch bệnh khó khăn, mẹ biết 2 đứa chả kiếm được mấy, giữ lại mà tiêu con ạ, không thì gửi tiết kiệm đi, bố mẹ thiếu tiền đâu, vẫn còn khỏe mạnh mà.
- Thôi mẹ cứ cầm đi ạ, chúng con cảm ơn bố mẹ năm rồi vất vả giúp trông cháu cho bọn con.
- Ừ thế mẹ xin nhé, thương con dâu mẹ quá!
2 mẹ con đang tâm sự thì bỗng dưng có tiếng kẹt cửa mở ra, y rằng "sư cô Thích Xin Xỏ" lân la lại gần! Chả biết bà chị dâu đứng nghe lỏm từ lúc nào.
- Cô chú năm nay giàu thế nhỉ, biếu mấy chục triệu cơ đấy. Mẹ không lấy thì cô cho anh chị một ít, người một nhà với nhau cả. Chị chưa mua sắm được gì, quần áo cũng chưa mua, móng tay chưa làm, lấy 5 triệu tạm cũng được.
- Chị thông cảm, vợ chồng em chắt bóp được có vậy, chưa đủ để ông bà mua cái xe mới đi, em có ít bánh chưng với giò chả để 29 nhà mình ăn tất niên em mang sang biếu anh chị nhé.
- Thôi, tiền thì lấy chứ giò chả lấy làm gì. Cho thì cho hẳn hoi chứ mấy cái đồ đó thì ai lấy, có ai ăn đâu.
Mẹ chồng trợn mắt lên mắng:
- Ô con này mày vô duyên thế, tiền em nó làm ra tiết kiệm cực khổ, mày xin cái kiểu gì mà đểu thế? Tao thấy mày vẫn khoe mua đồ mới rồi dép guốc suốt ngày, đặt cả đồ ăn ngon nọ kia có cho em nó được miếng nào đâu? Mày còn mua thịt bò khô xong giấu trên phòng, để kiến bâu đầy ra nó tha vào phòng bố mẹ, mày cho được bố mẹ xu nào chưa mà đòi xin em dâu?
Nói xong bà ra sân mở chuồng túm con gà ném vào người chị dâu, kêu chị lấy mà thịt ăn tạm. Cả nhà ngồi cười rinh rích, cô em út thì hả dạ đến nỗi cười ầm lên khiến bà chị dâu nhục tím cả mặt. Đúng là tham lam đáng đời!