Tôi và chồng đều là những người không được học hành tới nơi tới chốn, tốt nghiệp cấp 3 xong thì đi tha hương cầu thực rồi gặp nhau khu làm chung trong một nhà máy. Ah quan tâm, chăm sóc tôi rất chu đáo nên chẳng mấy chốc mà tôi đổ đứ đừ.
Hẹn hò được nửa năm, anh thú nhận với tôi một sự thật: “Thực ra anh có một mẹ già nằm liệt giường ở nhà, vì mẹ như vậy nên bố phải ở nhà chăm sóc, không đi làm được. Anh không muốn lừa dối em nên nói rõ hoàn cảnh của mình. Nếu em chia tay, anh cũng không trách đâu”.
Chúng tôi đã hẹn hò được nửa năm, tình cảm đã sâu rồi thì làm sao tôi nỡ từ bỏ. Hơn nữa, tôi thấy anh cũng là người chăm chỉ, chịu thương chịu khó, có ý chí phấn đấu nên nghe chuyện của anh tôi càng thường, quyết định tiếp tục mối quan hệ này.
Sau đó, anh dẫn tôi về nhà ra mắt gia đình, nhà anh tuy nghèo nhưng nhà tôi cũng đâu khá hơn nhà anh là mấy. Bố mẹ anh nhiệt tình đón tiếp tôi, họ cũng là những người nông dân thật thà, chân chất nên tôi rất có hảo cảm.
Hẹn hò được hơn một năm, hai đứa làm đám cưới. Cưới nhau chưa được bao lâu thì tôi có thai. Sau khi biết tôi có bầu, nhà chồng liên tục gọi điện yêu cầu tôi nghỉ việc rồi về quê để dưỡng thai, sinh con, không nên đi làm nữa để tránh ảnh hưởng tới thai nhi.
Tuy nhiên vì tôi mang thai nhưng không ốm nghén gì, sức khỏe rất tốt nên tôi vẫn tiếp tục ở lại thành phố làm việc. Mãi tới khi cái thai được 7 tháng, tôi với về quê chồng để chuẩn bị sinh nở. Anh đưa tôi về quê rồi lại quay về thành phố làm việc luôn.
- Ở quê, cái nơi chó ăn đá gà ăn sỏi thế này thì làm gì ra tiền hả em? Để anh đi làm kiếm tiền rồi gửi về nhà, chứ sinh con, nuôi được một đứa trẻ tốn kém lắm, nên mẹ con em chịu khó nhé.
Vì hoàn cảnh nên vợ chồng, bố con phải xa nhau, nhưng giờ chúng tôi cũng đâu còn lựa chọn nào tốt hơn. Thế nhưng hai tuần sau đó tôi lại nhận về tin dữ, rằng anh đi giao hàng cho công ty rồi gặp tai nạn giao thông lao xuống vực, chết mất xác.
Tôi sợ đến mức đứng không vững mà ngã song soài dưới đất, vì vậy mà sinh non. May thay sức khỏe của đứa trẻ không có gì đáng lo ngại lắm.
Vì chồng gặp tai nạn nhưng không tìm được thi thể nên tôi vẫn luôn gieo hi vọng rằng anh không sao, sẽ có ngày anh quay trở về. Nhưng thời gian chậm rãi trôi qua, gia đình vẫn không có tin tức gì của chồng cả.
Tôi có thể ôm con rời đi, cưới một người đàn ông khác nhưng tôi không nỡ. Bố chồng đã già yếu, mẹ chồng lại nằm liệt giường, nên tôi quyết ở lại chăm sóc họ, bởi lẽ chồng qua đời trái tim tôi cũng đi theo anh luôn rồi.
Do phải làm lụng vất vả để kiếm tiền lo cho con, lo cho bố mẹ chồng nên tôi già đi rất nhiều so với tuổi thật, nhưng tôi không oán than gì cả vì đó là lựa chọn của tôi mà. Tôi chăm sóc mẹ chồng bị liệt đằng đẵng 16 năm thì bà qua đời. Trước khi lâm chung, bà gọi tôi tới bên giường trăn trối, nhưng nghe xong tôi ngây ngốc cả người.
- Con à, mẹ xin lỗi con nhiều lắm. Thực ra mẹ có một bí mật giấu con. Chồng con chưa chết, vì nó nợ nần chồng chất, hết cách nên mới phải nghĩ ra cách chết giả như vậy để che mắt chủ nợ. Mẹ nghe nói nó cũng có gia đình riêng và có con rồi.
Mẹ thực sự xin lỗi con. Mẹ định mang theo bí mật này xuống mồ nhưng lòng mẹ áy náy quá. Con là một người phụ nữ tốt. Căn nhà này của bố mẹ sẽ để lại cho con và cháu ở, coi như bù đắp cho con thời gian qua.
Tại sao anh ta lại có thể làm thế với tôi chứ? Cả thanh xuân tôi dành cho anh ta, tận tâm tận lực chăm sóc bố mẹ cho anh ta, vậy mà anh ta nỡ lừa dối tôi, còn lập gia đình riêng nữa chứ?
Tại sao mẹ chồng không giữ bí mật đi mà cho tôi biết làm gì? Tôi thà không biết, cứ vậy mà sống còn hơn. Giờ trái tim tôi vụn vỡ, tôi phải làm gì bây giờ?