Em cưới 3 năm mới sinh nở được thế nhưng nhà chồng cũng chẳng quan tâm hay quý mến gì cháu nội. Còn nhớ đợt em chưa có bầu, thi thoảng có khách tới chơi hỏi han sao mãi em chưa sinh, mẹ chồng toàn liếc xéo bảo:
“Ôi giời, chắc dừa điếc. Đợi mấy năm nữa không đẻ được thì tôi giao trả”.
Đợt đấy em tủi lắm, không biết bao nhiêu lần muốn ly hôn giải thoát mình nhưng nghĩ còn tình cảm với chồng lại chẳng đành lòng buông bỏ.
May mắn bước sang năm thứ 3 em có bầu, cứ nghĩ đứa con trong bụng sẽ xóa bỏ mọi sự xa cách hiềm khích giữa mẹ chồng nàng dâu nhưng không, mẹ chồng đối với em vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng.
Chính xác từ ngày về làm dâu, hai mẹ con chưa bao giờ ngồi nói chuyện riêng với nhau. Cuộc đối thoại giữa bà với em chỉ là sai làm việc này việc kia hoặc chì chiết con dâu không biết điều.
Ngày em nhập viện sinh, bà xách cho 2 phích nước để đó rồi về, mọi việc đều do mẹ đẻ với chồng em lo liệu. Biết thông gia không thương gì con gái, xuất viện mẹ đẻ em xin được đón cháu ngoại về chăm, tuy nhiên mẹ chồng từ chối:
“Con bà vừa đẻ bà đã đòi đưa về ngoại, có phải bà cố tình muốn hàng xóm láng giềng cho rằng nhà tôi bạc đãi con dâu, không chăm cháu nội à?”.
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)
Thấy thông gia khó khăn quá, mẹ em đành động viên con gái: “Phải gia đình như thế, con gắng chịu 1 thời gian. Đợi hết tháng rồi mẹ lại sang xin thêm lần nữa”.
Mẹ chồng em giữ con dâu lại mà có chăm sóc gì đâu. Mười ngày như mười, bà toàn cho ăn rau luộc trứng hấp. Hôm nào chồng em về sớm, anh đi chợ thì em còn được miếng thịt miếng cá, còn không cứ trứng mà ăn.
Chồng em đi công tác 1 tuần nay, mẹ chồng cũng cho em ăn trứng nguyên 1 tuần. Ngán quá, em nhắc khéo bảo bà đi chợ mua gì cho đổi bữa, ai ngờ bà tự ái gắt ầm:
“Gớm, chị đúng là có voi đòi tiên. Muốn ăn ngon tự đi mà làm, tôi không hầu được”.
Trưa qua cũng vậy, tới bữa mẹ chồng bưng mâm cơm chỉ có vẻn vẹn 1 đĩa rau luộc, 1 bát mắm nhỏ với quả trứng luộc.
Mải cho con bú chưa ăn ngay được, em vẫn để cơm đó. Mẹ chồng ngang qua nghĩ em chê cơm bà làm liền lớn giọng hằn học: “Không ăn lần sau tôi khỏi nấu, chiều quá hóa hư đây mà”.
Đúng lúc mẹ đẻ em sang thăm cháu. Đứng ngoài cửa nghe hết thông gia nói, bà nóng mặt đi thẳng vào trong hằm hằm hất tung mâm cơm xuống đất rồi nắm tay em: “Thôi, về mẹ chăm, đi làm dâu chứ có phải ở tù đâu mà phải ăn uống khổ sở thế này”.
Bà quay lại nhìn thông gia nói thêm. “Con tôi ở cữ, bà không cho tôi đón về chăm thì bà cũng phải nấu nướng cho nó ăn đàng hoàng. Đằng này bà nhìn lại xem mình chăm dâu hay đang hành dâu?”.
Nói rồi bà gọi điện cho con rể tuyên bố đón con gái, cháu ngoại về. Mẹ chồng em bực tím mặt nhưng cũng không dám nói lại.
Thực sự em cũng mệt mỏi không thể chịu đựng hơn được nữa nên theo mẹ về, không muốn suy nghĩ thêm cho đau đầu.