Tôi mới cưới vợ không lâu, ở tuổi 26. Vợ ít hơn tôi 4 tuổi, vừa sinh nhật tuổi 22. Thực ra, ở tuổi này, tôi vẫn còn muốn rong chơi, chưa sẵn sàng lập gia đình. Nhưng vì bạn gái lỡ "dính bầu" nên chúng tôi đành cưới vội.
Vợ tôi vì còn trẻ, lại là con út trong nhà có hai anh trai nên rất được cưng chiều. Còn nhớ hôm bạn gái thông báo có bầu, tôi bàn với cô ấy rằng, nhân lúc cái thai còn bé, có thể quyết định không sinh con.
Chúng tôi còn rất trẻ, chưa sẵn sàng cả về tinh thần lẫn kinh tế để kết hôn. Không ngờ hôm sau, bố bạn gái gọi tôi đến nhà tuyên bố: Cưới ngay hoặc chia tay, không có chuyện bỏ thai hay đợi sinh xong mới cưới.
Thấy nhà bạn gái kinh tế khá giả, cô ấy cũng xinh xắn, dễ thương nên tôi không đắn đo nữa. Cùng lúc đó, mẹ tôi lại vun vào "lấy sớm cho sớm ổn định, được "cả trâu lẫn nghé" thì còn gì bằng". Thế là chúng tôi cưới nhau.
|
Bố vợ cho rằng, nếu con gái mình hoàn hảo thì đã không lấy tôi (Ảnh minh họa: iStock). |
Sau khi về làm dâu, vợ tôi lấy cớ mang bầu, ốm nghén, rất lười biếng làm việc nhà. Bê chậu đồ lên sân thượng phơi, cô ấy bảo sợ động thai. Đi chợ xách ít đồ cũng kêu nặng.
Mẹ chồng nấu món gì cũng kêu không ăn được, cứ bảo thèm món nọ món kia ngoài hàng, bắt tôi phải đi mua.
Về nữ công gia chánh, vợ tôi rất vụng về. Hình như từ ngày làm dâu đến nay đã tròn 6 tháng, cô ấy chưa từng làm gì khiến mẹ chồng khen. Tôi lo lắng, không biết vài tháng nữa làm mẹ cô ấy có biết chăm con nhỏ hay không.
Hôm nghỉ lễ Quốc khánh vừa rồi, bên nhà vợ tổ chức liên hoan, cả nhà quây quần ăn uống. Thấy mẹ vợ và hai chị dâu tháo vát, đảm đang làm hết việc nọ việc kia, nhìn lại vợ mình đang ngồi lướt điện thoại, tôi không nén nổi ngán ngẩm.
Tôi nhìn bố vợ, buông lời cảm thán: "Bố nhìn vợ con xem, sắp làm mẹ rồi mà cứ như con gái mới lớn, chả thạo việc gì cả. Người ta đi làm dâu, lo hết mọi việc nhà chồng, việc nhà cũng giỏi mà kiếm tiền cũng hay. Vợ con suốt ngày chỉ "hành" chồng là giỏi".
Khi thốt ra những lời ấy, tôi nghĩ mình sẽ nhận được sự đồng cảm, sẻ chia từ bố vợ. Cùng là đàn ông, hẳn bố vợ hiểu rõ những tâm tư của tôi.
Thế nhưng, bố vợ lại nói: "Thế anh muốn gì? Con người ta đang tuổi ăn tuổi chơi, anh làm cho nó có bầu. Cũng tại nó còn nhỏ dại nên mới yêu anh, mới lấy anh. Chứ nó mà khôn ngoan, giỏi giang như người ta thì không đến lượt anh đâu".
Những lời bố vợ nói khiến tôi "cay" sống mũi. Tôi thì sao? Tôi có gì không tốt mà bố vợ lại nói những lời khó nghe như vậy? Tôi không ăn chơi, nghiện ngập. Tôi có việc làm ổn định, dù thu nhập không cao. Tôi có khiếm khuyết gì đâu mà "không đến lượt" lấy được cô ấy như lời bố vợ?
Giờ tôi hiểu vì sao vợ tôi mãi không chịu lớn, dù đã làm vợ, làm dâu. Vì cô ấy quá được nuông chiều. Ở nhà, mẹ vợ không dạy con nữ công gia chánh cho tốt đã đành, bố vợ còn bênh vực con vô lối. Nếu không phải vì vợ tôi gặp được nhà chồng tử tế, liệu có thể vô tư, vui vẻ như thế?
Cũng may là gia đình nhà vợ có điều kiện, vun vén cho con gái nên tôi tự an ủi mình "được cái nọ, mất cái kia".
Từ bản thân mình, tôi khuyên anh em cánh mày râu, yêu đương nên tìm hiểu kỹ càng, cẩn thận một chút. Phận đàn ông đôi khi cũng 12 bến nước, không biết được bến nào đục, bến nào trong đâu.