Tôi và anh là mối tình đầu của nhau. Chúng tôi gặp nhau trong câu lạc bộ sinh hoạt văn nghệ ở trường đại học hồi năm thứ nhất, rồi từ tình bạn thành tình yêu lúc nào không hay. Chuyện tình sinh viên của chúng tôi êm đềm đi qua 4 năm tuổi trẻ đẹp nhất cuộc đời, nhẹ nhàng và lãng mạn, gần như không có cãi vã giận hờn.
Khi ấy, tôi tin rằng chúng tôi sinh ra là để dành cho nhau. Tôi và anh hợp nhau từ sở thích văn chương, sở thích viết lách đến khẩu vị ăn uống và hầu hết các vấn đề khác trong cuộc sống. Do đều là sinh viên xuất sắc, cả tôi và anh đều dễ dàng có một công việc tốt ngay sau khi ra trường. Bởi vậy, chỉ sau 2 năm đi làm, chúng tôi kết hôn trong sự ủng hộ của hai bên gia đình và bè bạn.
5 năm đầu của hôn nhân với nhiều người là giai đoạn sóng gió, thì ngược lại, với gia đình tôi là giai đoạn mật ngọt. Con gái của chúng tôi ra đời trong đủ đầy và hạnh phúc, được cả bố lẫn mẹ chăm sóc yêu thương. Anh dù bận rộn tới đâu cũng luôn dành những buổi tối và cuối tuần cho vợ con, có thể chơi với con cả ngày không kêu mệt mỏi. Thế nhưng, cuộc đời như một con đường luôn có những khúc cua đột ngột. Sang năm thứ 11 bên nhau và là năm thứ 6 của hôn nhân, tôi bắt đầu cảm nhận mơ hồ về một sự đổi thay từ anh.
Đó là khi anh được điều chuyển công việc sang bộ phận khác, thường xuyên phải đi công tác xa nhà. Ban đầu tôi không thấy phiền, một phần vì mừng cho anh được thăng tiến và có cơ hội phát triển sự nghiệp, một phần tôi luôn được bố mẹ hai bên hỗ trợ nên không vất vả gì nhiều chuyện nhà cửa con cái. Nhưng điều khiến tôi lưu tâm và càng ngày càng khó chịu là việc anh luôn kè kè chiếc điện thoại bên mình, kể cả khi vào nhà tắm.
Mãi sau này tôi mới biết, thời điểm đó, anh đã ngoại tình. Người phụ nữ ấy là đối tác của anh.
Trong hai năm họ bí mật yêu đương, tôi vô tâm không biết gì. Cũng có lúc tôi trách mình, nếu như ngày ấy tôi tinh tế, nhạy cảm hơn và bớt tin tưởng chồng hơn, liệu tôi có thể kịp thời ngăn cản được cuộc tình đó để hôn nhân của tôi không tan vỡ hay không?
Rất tiếc là hai năm ấy, tôi cũng tập trung vào công việc và con cái, không mảy may nghi ngờ gì chồng mình. Cuộc sống vẫn tốt đẹp nếu nhìn từ bên ngoài. Thi thoảng anh vẫn đưa mẹ con tôi đi du lịch. Có điều, anh không đăng ảnh tôi lên Facebook để khoe như trước đây. Tôi lại nghĩ, ở vị trí công việc mới, hành động của anh là kín đáo và cần thiết.
Nỗi đau của người bị phản bội khó điều gì tả nổi - Ảnh: St
Nhưng có lẽ, ông trời thương không để cho tôi phải sống trong lừa dối quá lâu. Tôi phát hiện ra chuyện ngoại tình của anh trong một bối cảnh không thể nào đau đớn hơn. Hôm đó chồng đi công tác, con gái thì được ông bà nội đón đi chơi, tôi nghe lời rủ của cô bạn thân về thăm quê cô ấy. Chúng tôi lang thang phố xá, ăn quà vặt rồi ghé vào một tiệm cà phê sách nhỏ xinh. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi khi bước chân vào tiệm sách là một đôi nam nữ, người phụ nữ ngồi trong lòng người đàn ông, tựa đầu vào cằm anh ta và đọc chung một cuốn sách. Họ bình yên và đầy say sưa bên nhau. Người đàn ông ấy lại là chồng tôi.
Tôi đứng như trời trồng, nước mắt hai hàng, môi run lên mà không thể hét lên, không thể lao tới. Không rõ là bao lâu, cho đến khi những người trong tiệm xì xào nhìn tôi và chồng tôi cũng quay ra nhìn tôi. Họ rời khỏi vòng tay nhau. Lúc ấy, tôi đã thoáng mong rằng, anh sẽ chạy đến chỗ tôi và quỳ xuống cầu xin tôi một cơ hội giải thích, nhưng anh đã không làm vậy.
Tôi theo xe cô bạn về Hà Nội. Anh cũng dừng chuyến "công tác cuối tuần" của mình để về nhà. Tối hôm đó, anh thú nhận mọi chuyện và xin tôi thuận tình ly hôn. Anh nói anh yêu người phụ nữ ấy. Người đó cũng đã có gia đình. Anh nói cho đến khi gặp người phụ nữ ấy anh mới biết thế nào là tình yêu, điên cuồng và mù quáng, không thể nào tỉnh táo, không thể nào dứt ra được và không cần gì ngoài nó. Tôi hỏi anh rằng, vậy tình yêu mười mấy năm trời giữa chúng tôi là gì. Anh bảo đó là tình cảm rung động từ tuổi trẻ, là sự yêu mến và gắn bó mà vì quá trẻ và quá thiếu trải nghiệm, cả anh và tôi đều tưởng đó là tình yêu.
Tôi cay đắng khi anh nói tình cảm giữa chúng tôi không phải tình yêu. Nhưng đó cũng là lý do mà tôi đồng ý ly hôn. Làm sao tôi có thể tiếp tục cuộc sống với người đàn ông không yêu mình, hơn nữa còn nói thẳng vào mặt mình rằng anh ta không yêu tôi, chưa bao giờ yêu tôi, chỉ là sự hiểu lầm của cảm xúc.
Việc ly hôn của chúng tôi diễn ra thuận lợi. Nhưng người phụ nữ kia thì không. Chồng chị ta ra sức níu kéo, ngăn cản. Đỉnh điểm, anh ta đánh chồng tôi đến mức phải nhập viện. Qua một người bạn của chồng, tôi xin được số điện thoại của người đàn ông kia và hẹn gặp anh ta nói chuyện. Hóa ra, đó cũng không phải một người đàn ông tệ. Anh ta cũng có một sự nghiệp ổn định, hiểu biết và tử tế. Anh ta nói rất yêu vợ và không muốn mất gia đình.
Nhưng tôi khuyên anh ta rằng, gia đình không thể duy trì nếu tình yêu chỉ có từ một phía. Tôi tin một người như anh ấy nhất định sẽ gặp được người phụ nữ khác thực sự yêu anh và xây dựng tổ ấm mới cùng anh. Không phải sự tan vỡ nào cũng là kết thúc, có khi lại là mở đầu cho một thứ gì đó tốt đẹp hơn. Sau đó, anh ta cũng đồng ý ly hôn. Chồng tôi còn cảm ơn tôi vì đã tác thành cho họ.
Không phải sự tan vỡ nào cũng là kết thúc - Ảnh: St
Chuyện đã qua được hơn 1 năm. Lúc này đây, tôi thanh thản và bình yên, cũng bắt đầu mở rộng trái tim mình. Giai đoạn đó với tôi đau đớn tận cùng, nhưng không đen tối. Bởi vì chồng tôi đã dũng cảm, thẳng thắn và chân thật với tôi, không vòng vo, không đớn hèn. Và bởi vì tôi nhận ra, anh thực sự yêu người phụ nữ ấy. Cả hai người họ đã chấp nhận mọi điều tiếng của người đời để đến với nhau, không hối hận.
Sở dĩ tôi kể câu chuyện của mình là để mọi người có một cái nhìn khác về chuyện ngoại tình. Ngoại tình đúng hay sai tôi nghĩ cũng tương đối thôi. Không phải cứ ngoại tình là tồi tệ, không có đạo đức đâu. Tôi nghĩ rằng chồng tôi, nay đã là chồng cũ, sai với con tôi và với bố mẹ hai bên, nhưng anh ấy không sai với chính mình và không sai với người phụ nữ mà anh ấy yêu. Nếu anh ấy có thể sống thật hạnh phúc thì chắc chắn là anh ấy đã đúng.
Các chị em có chồng ngoại tình như tôi cũng hãy suy nghĩ một cách cởi mở và lạc quan hơn. Cuộc đời này có rất nhiều điều tốt đẹp. Tôi mất đi một người đàn ông không yêu mình thì biết đâu đấy ngày mai, tôi sẽ gặp được người đàn ông thực sự yêu mình.