Khi rời khỏi quán phở đó, tôi vẫn không giấu được những giọt nước mắt. Phía sau tôi Tuấn vẫn cố gọi để nói lời xin lỗi, nhưng tôi đã không quay lại, tôi muốn chạy trốn thật nhanh, càng xa người đàn ông đó càng tốt. Với tôi, thế là quá đủ cho một cuộc tình chóng vánh với người bạn trai hoàn hảo.
Tôi năm nay 24 tuổi, hiện đang làm việc cho một trung tâm Anh Ngữ. Nói về hình thức, tôi thuộc diện cao ráo, ưa nhìn. Về gia đình, bố mẹ tôi đều là công chức nhà nước. Thời sinh viên tôi đã từng yêu tha thiết một anh chàng cùng lớp, sau này khi tốt nghiệp anh ấy ra nước ngoài du học, và chúng tôi chia tay từ đó.
Từ ngày chia tay mối tình đầu tới nay, tôi trở nên chán yêu và sống khép mình hơn. Cho tới ngày nọ, tôi gặp Tuấn trong một bữa sinh nhật của chị cùng cơ quan. Ấn tượng của tôi về Tuấn khá tốt, Tuấn cao ráo đẹp trai, ăn nói lưu loát. Có vẻ như Tuấn cũng ấn tượng khá sâu sắc với tôi, nên sau hôm đó, anh đã chủ động mời tôi đi uống cà phê.
|
Tết năm đầu tiên yêu nhau, khi dẫn anh về ra mắt gia đình, anh đã khiến tôi được một phen xấu hổ vì một chuyện khá tế nhị (Ảnh minh họa). |
Những buổi gặp gỡ đầu tiên khiến tôi lầm tưởng anh là một người tốt. Tôi cứ nghĩ mình hạnh phúc khi có một người bạn trai hoàn hảo, nhưng mọi chuyện lại thay đổi khiến tôi không thể ngờ tới.
Tết năm đầu tiên yêu nhau, khi dẫn anh về ra mắt gia đình, anh đã khiến tôi được một phen xấu hổ vì một chuyện khá tế nhị. Chẳng là ở quê tôi, có dịp Tết đến nhà có trẻ con chơi, ít ra người ta cũng có phong bao lì xì mừng tuổi các cháu gọi là món quà. Nhưng tôi đã cố đợi để cho anh một cơ hội, nhưng rồi 3 ngày Tết trôi qua, anh vẫn không có động tĩnh gì. Thậm chí khi cháu tôi đòi anh bế đi chơi, anh còn lớn tiếng quát nạt khiến chúng sợ anh tái mặt.
Sau lần đó, tôi đã giận anh nhưng rồi trước những lời năn nỉ hối lối tôi đã bỏ qua. Lần khác, đó là khi đứa trẻ đánh giày không có 5 nghìn trả lại, nó xin anh 5 nghìn còn lại. Anh không những không đồng ý mà còn chửi nó là đồ giẻ rách. Lần đó, tôi nói với anh, tôi muốn chia tay, nhưng anh vẫn tìm mọi cách níu kéo, anh xin lỗi và hứa không bao giờ tái phạm.
Nói thật sau lần đó, tôi nghĩ anh không có tình yêu thương con trẻ. Nhìn đứa bé đánh giày mặt lấm lem vì đói khát, chẳng nhẽ anh không có chút nào động lòng?
Tôi đã cố để cho qua tất cả, nhưng rồi tối hôm nay khi chứng kiến hành động tàn nhẫn của anh với hai đứa trẻ ăn xin, tôi không cầm được nước mắt. Khi anh thanh toán tiền, bát phở vẫn còn hơn một nửa. Đứa trẻ ăn xin đã cố để nói những lời van xin khi cổ họng đói khát “chú cho cháu xin bát phở thừa, em cháu đang đói”. Thằng bé vừa nói vừa chỉ về đứa em đang ngồi ở phía bên kia đường. Đáp lại, anh đã lấy tờ giấy ăn vừa lau miệng và thả vào đó, với giọng đầy mỉa mai “Mày có giỏi thì ăn đi”.
|
Tôi thừa hiểu rằng những lời xin lỗi của anh lúc đó chẳng qua là muốn níu kéo tôi chứ không hề phải những lời hối lỗi thật lòng (Ảnh minh họa). |
Nhìn thái độ của anh tôi đã không giấu được sự căm phẫn, tôi đã rời khỏi đó mà không quên xả hết bực tức. “Anh là kẻ không có tình người, anh không có tình yêu con trẻ”. Đáp lại tôi, anh nói “Anh là chồng tương lai của em, sao em lại bênh vực nó”. Anh cứ thao thao bất tuyệt mà không hề để ý đến những giọt nước mắt của tôi.
Đi một đoạn khá xa, anh mới vòng lại đón tôi và nói lời xin lỗi gượng gạo, nhưng tôi đã nói với anh tôi muốn chia tay và không muốn liên quan gì tới anh nữa. Tôi thừa hiểu rằng những lời xin lỗi của anh lúc đó chẳng qua là muốn níu kéo tôi chứ không hề phải những lời hối lỗi thật lòng. Tôi biết quyết định của tôi là quá đường đột, nhưng việc thay đổi bản chất của một con người là không thể phải không mọi người?