Minh và Quý là bạn học chung trường cấp 3, quen biết đã lâu nhưng mãi khi lên đại học mới yêu. Khi đó, tình yêu cũng đơn giản và chưa lo tính gì nhiều nên cả hai vẫn giấu gia đình. Thi thoảng Minh có tới nhà Quý chơi cùng cả hội bạn nên mẹ anh cũng biết cô nhưng chẳng mảy may nghĩ gì về mối quan hệ của hai người.
Mãi khi sắp ra trường, Quý mới đưa Minh về nhà ra mắt theo đúng nghĩa và báo với mẹ, anh muốn cưới cô trong tương lai gần. Lúc đó, mẹ Quý cũng bất ngờ nhưng bà không phản đối. Dù gì Minh cũng ưa nhìn, lại nhanh nhẹn, tháo vát.
Nói về gia đình Minh, bố mẹ đều là công nhân viên chức có học thức cao, kinh tế ổn, Minh thì thông minh, nhanh nhẹn và bán hàng online thu nhập khá. Xét về gia đình hai bên, nhà gái có phần nhỉnh hơn.
Thế là, hai người đăng kí kết hôn ngay sau khi ra trường và cuối năm đó làm đám cưới trong sự chung vui của bạn bè, họ hàng. Khi mới lấy về, mẹ Quý hết lòng dỗ ngon, dỗ ngọt để Minh xin thêm bố mẹ tiền làm nhà. Nếu cô bỏ ra một nửa chi phí tiền xây dựng thì bà sẽ đồng ý cho mảnh đất ở ngoài phố để 2 vợ chồng xây dựng và ra ở riêng.
Minh cũng thích được riêng tư nên cô chẳng nghĩ gì nhiều mà chạy vạy vay mượn bạn bè, xin thêm bố mẹ và cả tiền tiết kiệm của mình để đưa mẹ chồng xây nhà.
Sau một thời gian, ngôi nhà 2 tầng khang trang cũng hoàn thiện, cả hai dọn ra đó sống khá thoải mái. Thậm chí, dù ở gần mẹ chồng nhưng cả hai cũng gần như không có xích mích gì. Thi thoảng có chút mâu thuẫn nhỏ thì nhẹ nhàng giải quyết rồi mọi chuyện cũng qua.
Chỉ khi, Quý phải đi công trình, không may bị tai nạn lao động và nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Lúc này, ai nấy đều lo lắng cho tình trạng sức khỏe của anh thì mẹ chồng lại một mực đổ tội cho Minh. Bà mắng cô số sát chồng, gò má cao nên con trai bà mới gặp nạn như vậy.
Giữa bao nhiêu người, bà gào khóc rồi chửi mắng Minh không ai can ngăn được. Minh vừa thương chồng, vừa uất ức chỉ biết khóc ròng.
Cứ tưởng chỉ vì phút giây quá xúc động nên mẹ chồng mới có hành xử khác lạ như vậy nhưng Minh không ngờ bà căm ghét cô tới cùng cực. Ở viện được 3 hôm, khi người mệt mỏi, sức cùng lực kiệt cô mới lết về tới nhà thì đã gặp ngay mẹ chồng ở nhà mình.
Thấy cô, bà gằn giọng quát:
- Cô hãy cút khỏi ngôi nhà đi. Cô không góp được công, được sức gì cho cái nhà này chỉ mang tai họa đến cho con trai tôi thôi.
- Mẹ, mẹ nói gì thế! Nhà này con xây, tiền con bỏ vào sao mẹ lại nói con không góp công sức gì? Chồng con không may bị tai nạn con cũng lòng đau như cắt, cớ sao mẹ cứ đổ lỗi cho con chứ?
- Không phải tôi đổ lỗi mà nhìn cái tướng sát phu của cô là tôi biết rồi. cô không đi thì sớm muộn con tôi cũng gặp nguy thôi.
Dù Minh nói thế nào, bà cũng nhất mực khẳng định là do cô. Khi không cãi lý được, bà chạy ra ngoài cửa gào lên cho hàng xóm nghe thấy:
- Ối giời ơi con trai bị con dâu hại sắp chết giờ nó còn đánh cả mẹ chồng đây. Tôi khổ với nó quá, tôi sống thế nào được đây. Con tôi chưa đi mà nó đã định cướp cả căn nhà, cả mảnh đất này rồi!
Sau khi bù lu bù loa ăn vạ, mẹ chồng Minh quẳng hết đồ của cô ra ngoài với lý do cô cãi láo. Minh uất ức thì bà ta chỉ bảo:
- Giấy tờ sổ đỏ chưa sang tên, đất này của tôi, nhà làm trên đất của tôi là nhà của tôi. Cô còn béng mảng tới đây nữa thì coi chừng tôi đấy!
Minh không biết làm sao, vừa khóc vừa ôm đồ về nhà mẹ đẻ. Cô không ngờ mẹ chồng mình lại quá quắt tới như vậy. Lúc con trai đang lâm nguy nằm viện mà vẫn còn tính toán thiệt hơn chuyện tiền bạc.