Tôi đã tìm mọi cách để chống đối. Nguyện ý dâng đời con gái cho một người không phải anh. Và sống những năm đầu tiên của hôn nhân như một người vợ vô trách nhiệm. Bây giờ tôi hối hận nhưng bế tắc, không biết làm thế nào 'tán đổ' được chồng?
|
Ảnh minh họa. |
Tôi lấy chồng đã 6 năm. Lúc đầu tôi không thích chồng mình bây giờ mà muốn lấy một người đàn ông khác (nhưng bố mẹ tôi lại không nhất trí). Còn chồng tôi khi đó cũng không yêu tôi nhưng vì anh đã đến tuổi lập gia đình, lại bị bố mẹ thúc giục nhiều nên mới đồng ý cưới. Sau khi lấy nhau về chồng tôi lại phát hiện ra tôi không còn là con gái nữa nên anh thất vọng và rất lạnh nhạt. Tuy nhiên chồng tôi là người có học lại đang giữ chức vụ trong cơ quan nhà nước nên dù không thích nhưng anh cũng không chửi bới, cạnh khóe vợ, lại càng không bao giờ đánh đập tôi. Hàng tháng anh đều đưa tiền sinh hoạt và tiền nuôi con cho tôi. Chỉ có điều anh không thường nói chuyện với tôi, không ngủ chung và phân biệt những thứ của anh của tôi rất rõ rệt.
Chúng tôi sống với nhau năm này qua năm khác, ở chung trong một căn nhà, ăn chung một mâm cơm, còn chăm sóc chung một đứa con. Càng tiếp xúc tôi càng thích con người của anh. Nhất là từ sau khi sinh con tôi thực sự cảm mến, muốn gắn bó, gần gũi với chồng mình. Tôi hi vọng rằng thời gian sẽ giúp cho chúng tôi gần nhau hơn. Dần dần chúng tôi có thể đối xử với nhau như những cặp vợ chồng thực sự. Nhưng cho đến tận bây giờ chồng tôi vẫn đối xử với tôi rất lạnh nhạt. Thậm chí tôi càng cố gắng gần gũi thì anh ấy lại càng lảng tránh và xa lánh tôi hơn. Tôi đã thử nói chuyện với anh bằng mọi hình thức trực tiếp, viết thư, email…. Thậm chí nhờ bạn thân của anh ấy đứng ra khuyên giải. Nhưng đáp lại tôi chồng tôi chỉ im lặng. Khi tôi nhiệt tình quá thì anh nói “em cứ như trước là được. Không có gì là không ổn. Chúng ta vẫn là vợ chồng. Anh không có ý định ly hôn. Nhưng cũng không muốn sống khác…”. Tôi rất xấu hổ và hụt hẫng.
Giờ phút này tôi nhận ra việc bố mẹ phản đối người bạn trai cũ của tôi và thuyết phục tôi lấy anh là hoàn toàn chính xác. Tôi thật ngu ngốc khi đã tìm mọi cách để chống đối gia đình. Tôi hận bản thân dâng đời con gái cho một người không phải là anh. Và sống những năm đầu tiên của hôn nhân như một người vợ vô trách nhiệm. Bây giờ tôi thực sự rất hối hận nhưng lại bế tắc, không biết làm thế nào để “tán đổ” được chồng. Cũng may tôi không bị loại hoàn toàn ra khỏi cuộc sống của anh. Điều ấy có nghĩa tôi vẫn còn cơ hội.