Con gái có bầu trước là bị "mất giá", tới tận khi chính bản thân mình trải qua, Nhã mới thật sự thấm thía điều mẹ từng nói.
Yêu nhau 2 năm trời, Nhã và Hải hứa hẹn với nhau rồi xác định chắc chắn sẽ về chung một nhà khi công việc của cả hai ổn định hơn. Thế nhưng cái khái niệm ổn định hơn nó mông lung quá, khi Hải đã kí hợp đồng chính thức ở công ty, lương lậu cũng ổn mà anh vẫn cứ lần lữa mãi.
Nhã thì tin tưởng người yêu, trao thân gửi phận cả cho anh mà chẳng suy nghĩ gì nhiều. Thậm chí, vì tin rằng hai người sẽ làm đám cưới trong nay mai thôi nên cô còn chẳng giục Hải phải dùng biện pháp tránh thai.
Và điều gì cần đến cũng phải đến. Nhã mang thai hai tháng mới phát hiện ra rồi hí hửng báo cho Hải. Nhưng trái với sự vui mừng của Nhã thì người yêu cô tỏ ra khá dửng dưng, thậm chí giọng điệu còn hơi trách móc: "Em không uống thuốc tránh thai khẩn cấp à? Đã dặn bao nhiêu lần rồi mà".
Nhã suýt khóc khi nghe Hải nói, cô ấm ức: "Vậy là anh không muốn có đứa bé này sao?"
Anh lại dịu giọng dỗ dành cô: "Không phải anh không thích mà do điều kiện chưa cho phép. Em phải biết công việc của anh hiện giờ chưa ổn định, làm sao lo tốt được cho gia đình. Chăm sóc một đứa bé tốn kém biết bao nhiêu!".
|
Nhã rất ấm ức vì nhà trai trì hoãn việc cưới. (Ảnh minh họa) |
Cuối cùng, hai người cũng đi được tới đám cưới khi cái thai trong bụng Nhã đã 7 tháng. Chậm trễ như vậy cũng vì mẹ Hải, bà không hài lòng với nàng dâu chửa trước nên luôn tìm cách gây khó dễ. Thậm chí, bà còn bảo đi xem ngày không có ngày đẹp trong năm nay, đợi sinh con ra rồi tính.
Nhã từng khóc hết nước mắt trong quãng thời gian đó, Hải thì tỏ ra không mấy mặn mà vì anh luôn nghe mẹ răm rắp. Tới khi cô quyết liệt nói rằng, một là cưới, hai là không cưới thì không nhận họ nội, Hải mới tác động tới mẹ và lễ cưới diễn ra.
Ngày cưới, ai cũng ái ngại nhìn cái bụng bầu đã to vượt mặt của Nhã. Cô vừa mệt nhọc xách váy cưới, vừa ôm bụng đầy mệt mỏi.
Thế mà, sau hai ngày đám cưới mệt vẫn phải cố cười ngoác mồm, mẹ chồng cô vẫn bắt ra dọn dẹp chứ không để cô nghỉ ngơi chút nào. Bà bảo: "Chịu khó lao động, đi lại sau này sinh con mới dễ".
Cưới xong, hôm sau cô phải ở nhà dọn đồ và kiểm đồ cùng mẹ chồng chứ không được đi tuần trăng mật. Vẫn là mẹ chồng không đồng ý, bà bảo: "Bụng to tướng thế kia rồi còn đi đâu. Ở nhà mà giữ thai. Cứ tung tẩy, bay nhảy rồi cháu tôi có làm sao ai chịu trách nhiệm! Làm mẹ trẻ con tới nơi rồi mà không có tí trách nhiệm nào hết!".
Nhã buồn chứ, càng buồn hơn khi Hải chỉ bóp vai cho mẹ rồi cười xòa: "Bọn con có định đi đâu mẹ. Tiền cưới bọn con gửi mẹ giữ hết rồi mà".
Tới khi đi làm, Nhã lại gặp nhiều bất cập. Nhà chồng cách công ty những 15km, đi xe máy được dăm hôm cô mệt quá, về tới nhà cũng 7 giờ tối. Nhà trong ngõ, đường lại tối, nhiều nguy hiểm nên Nhã cũng hãi. Nếu đi xe bus thì cũng bất tiện, cô phải đi xe máy ra trạm cách nhà 3 km nên cô nhờ chồng chở ra. Được hai hôm, thế mà mẹ chồng cô lại ý kiến: "Từ giờ cô tự đi đi, chồng cô đi làm còn bận rộn, mệt mỏi hơn mà lúc nào cũng bắt nó đưa đón thế."
Nhã không cãi nhưng trong lòng ấm ức không thôi. Thế là, hôm đó cô tự đi xe máy nhưng tối không về nhà. Cô ở lại nhà mẹ đẻ, vì cách nơi cô làm chỉ 5 km. Cô điện về bảo mẹ chồng: "Mẹ ơi, con phải tăng ca, đi xe máy đường xa nguy hiểm nên con vào mẹ con ở đêm nay".
Mẹ chồng tức tối, bảo: "Trước phi như bay thì không sao, nay tôi mới cấm chồng cô đưa đón cái thì cô giở quẻ à?".
Nhã chẳng thèm cãi, thủng thẳng bảo mẹ chồng: "Mẹ bảo con làm mẹ mà không có trách nhiệm, có con mà không biết giữ nên con đang có trách nhiệm và giữ cháu cho mẹ đây".
|
Nàng dâu không ngại đáp trả mẹ chồng. (Ảnh minh họa) |
Nói rồi, cô chào bà xong tắt máy. Cô thở phào vì thấy mình đã dám lên tiếng trước những áp đặt quá đáng của mẹ chồng. Thế là được nước, Nhã ở nhà mẹ đẻ cả tuần, mẹ chồng tức tối gọi điện: "Cô đi làm dâu kiểu gì mà 10 ngày thì 9 ngày ở mẹ đẻ thế? Cô về ngay đây cho tôi!".
Nhã giả bộ sợ hãi, đáp: "Mẹ ơi, con tăng ca đi về muộn sợ nguy hiểm mà. Con cũng xin phép mẹ và anh Hải rồi đấy thôi!".
Bà tức giận, bảo: "Về đây, sau này đi xe buýt rồi bảo thằng Hải đưa ra".
Nhã cười thầm, cô tự hứa sẽ không thể nhún nhường và nhẫn nhịn trước những điều vô lý mãi được. Trước đó, vì bị coi thường mà cô đã khổ sở, khóc lên xuống nhưng giờ cô thấy mình không thể nhu nhược mãi được. Nếu bản thân mình không cho phép thì không ai có quyền coi thường. Cô sẽ mạnh mẽ vì bản thân và đứa con sắp chào đời.