Thanh được mẹ nuôi dạy đàng hoàng, đến nơi đến chốn nên cô sống chừng mực, biết cách cư xử. Mẹ cô cứ dặn thế để cho yên tâm thôi chứ Thanh nghĩ mẹ chồng cũng là mẹ mình, mình cứ yêu thương bà, bà sẽ thương lại.
Lúc đầu, mẹ chồng nàng dâu nhà Thanh sống với nhau vui vẻ, ăn chung, làm cùng. Mọi chuyện chỉ thay đổi từ khi Thanh có con. Những tuần đầu sau khi sinh, vì vết mổ còn đau nên cô chẳng thể dậy được, đành nằm một chỗ, chồng thì công tác ở xa, vì thế chỉ còn trông chờ vào sự trợ giúp của mẹ chồng.
|
Thanh từng sống vui vẻ với mẹ chồng. |
Nhưng chỉ được vài bận, mẹ chồng Thanh chẳng nấu cơm đúng bữa nữa. Thức ăn cho con dâu đẻ, bà cũng chỉ chuẩn bị tí rau luộc với mấy quả trứng gà mà mẹ đẻ cô và anh em cho. Mẹ chồng Thanh đã quen cảnh con dâu lo toan chợ búa cơm nước như trước kia, nên cả tháng, bà chẳng thèm đi chợ.
Rồi bà lại đòi ăn riêng vì “Nhà Thanh có con không dậy sớm mà ăn được”. Lấy cớ như thế chứ thực trong bụng bà nghĩ: “Lấy con dâu về cho nó hầu hạ mình chứ việc gì mình phải hầu nó”.
Bà ăn riêng được mấy bữa thì chồng Thanh về. Đúng lúc thấy cảnh mẹ đang ngồi ăn một mình trong khi vợ đang ôm con nhỏ khóc giãy nảy trong cơn sốt. Anh thương vợ quá. Vợ người ta đẻ thì được chăm nom từng li từng tí, còn vợ mình phải tự chăm con mọn, cơm nước cũng chẳng nấu được mà ăn cho tử tế, đàng hoàng.
Anh giận dỗi nói với mẹ: “Từ trước tới giờ, vợ con chăm sóc mẹ chu đáo. Lúc vợ con sinh nở chẳng làm gì được, lẽ ra mẹ chăm nom vợ con mới phải. Mẹ không xót con dâu thì thôi nhưng mẹ cũng phải xót cháu của mẹ chứ!”.
Không ngờ, mẹ anh phản ứng dữ dội: “Hóa ra, mày coi vợ hơn mẹ à? Tao nuôi mày vất vả khó nhọc thì giờ già tao phải trông cậy chúng mày chứ tao làm ô sin của nhà chúng mày chắc!”. Biết có cãi lý với mẹ cũng chẳng được, chồng Thanh đành bảo với bà: “Thế từ ngày mai, con đưa vợ con và cháu sang nhà ngoại nhờ ông bà ngoại chăm nom, mẹ đừng có ý kiến gì nhé!”.
|
Mẹ chồng phản ứng dữ dội vì chồng Thanh có ý kiến. |
Thanh và cháu đi rồi, bà sống ở nhà một mình thấy vắng vẻ quá. Chẳng còn tiếng khóc oe oe của trẻ nhỏ như mọi ngày nữa, bà mới nhớ day dứt. Rồi bà nghĩ lại cuộc sống với con dâu trước đây thật sướng. “Ngày nào nó cũng mua thịt cá, thức ăn tươi cho mình. Rồi thì hoa quả đều đặn... Thế mà mình lại ích kỷ và đối xử tệ với nó”.
Nghĩ thông suốt, bà quyết định để cho mẹ con Thanh ở ngoại chơi mấy bữa rồi bà sẽ sang bên ông bà sui xin phép đón con dâu và cháu nội về nhà.