Đôi khi trong cuộc sống, những cô nàng sinh ra đã “ngậm thìa vàng” lại mang tiếng “gái ế”, lận đận tình duyên. Đến lúc mất niềm tin vào đàn ông, hạ tiêu chuẩn chọn chồng, lấy bừa một anh chàng ngoại hình ổn, hiền lành hay không môn đăng hộ đối lại có cái kết bất ngờ.
Như chuyện của Trâm, cô nàng sang chảnh có tiếng của công ty, thường được nhiều anh chàng giàu có theo đuổi lại thông báo lấy chồng là anh trợ lý “quèn” khiến mọi người bàn tán xôn xao. Có nghe Trâm chia sẻ chuyện cuộc đời cô mới thấy, đúng là không ai đoán trước được điều gì, chọn chồng cũng như một canh bạc, có kẻ trúng độc đắc người lại khóc thầm.
Trâm chia sẻ: “Mình là con gái út trong một gia đình có điều kiện. Bố mẹ kinh doanh xuất nhập khẩu nên từ bé mình đã được dùng hàng hiệu, ăn đồ ngon, đi học có người đưa đón. Đám bạn bè hay trêu mình là ‘lá ngọc cành vàng’, chẳng ai dám với nên mới ế chỏng chơ đến 28 tuổi vẫn chưa lấy chồng.
|
Ảnh minh họa |
Thực ra, mình cũng cành cao, kén chọn đấy chứ chẳng phải ế. Mình từng yêu 2 người mà đều không hợp nên chia tay. Lần thứ 3 xác định là cưới, hai gia đình gặp nhau rồi thì anh ta lại lộ mặt là kẻ Sở Khanh, yêu đương lăng nhăng, bỏ mình để chạy theo con nhà một sếp lớn mới đi du học về. Mình chán đàn ông, mất hết hứng thú yêu đương, chán con mắt nhìn người của mình.
Trong một lần say rượu vì đi giải sầu với mấy cô bạn, tự dưng gặp anh chàng trợ lý của sếp công ty mình. Tuấn đẹp trai nhưng rất ít nói, đi làm bằng con xe Dream cũ. Thường mình chẳng thèm để ý anh ấy vì nghĩ ‘nghèo mà còn kiêu’. Thế mà, run rủi thế nào, đám bạn bỏ rơi mình ở nhà hàng, giao cho Tuấn đưa về.
Tuấn biết mình thuê nhà chung cư ở gần công ty nên đưa mình về tận nơi. Trong đêm say khướt ấy, mình không ngờ anh chàng trợ lý bình thường vẫn lạnh lùng ở công ty lại là người đưa mình về và cẩn thận cởi giày, đắp chăn ấm, khóa trái cửa trước khi đi. Có camera nên mình ngồi xem lại và khá xúc động. Anh chàng này không ‘thừa nước đục thả câu’, còn lúng túng khi cởi áo khoác hộ mình.
Sau đó, mình để ý anh ấy nhiều hơn, chủ động tấn công và quyết chọn anh làm chồng. Không lấy được chồng giàu thì lấy chồng đẹp trai, nghiêm túc và tốt bụng là được rồi. Tuấn kín như bưng, ở công ty không giao du với ai, anh mới làm được 6 tháng nên không ai hỏi thăm được. Mình cưa mãi 1 năm mới được anh ấy đưa đi gặp mẹ để bàn chuyện đám cưới, cũng chẳng được về quê với lý do quê xa xôi”.
Chuyện của Trâm bất ngờ là ở chỗ, cô đã xác định lấy anh chàng nghèo này, ở trọ cũng được. Ai ngờ, sau một đám cưới khá giản dị ở quê, bố mẹ Tuấn gọi hai vợ chồng ra, mừng rỡ nắm tay con dâu và trao cho sổ hồng một căn chung cư hơn 90m2 ở thành phố.
Đêm tân hôn, Tuấn khiến Trâm bất ngờ tột độ khi thú nhận. Trước đây anh cũng đi du học ở Pháp về, vì tuổi trẻ nông nổi, làm ăn thua lỗ khiến bố mẹ phải bán nhà trả nợ nên ông bà giận, nhờ bác của Tuấn dạy dỗ một phen. Tuấn được đưa lên làm trợ lý cho bác ở công ty, học hỏi kinh doanh đồng thời trả ơn ông bác đã giúp thu xếp nợ nần.
Trâm kể lại, trong thời gian này. Tuấn vẫn đầu tư tiền ảo, may mắn đến nên anh trả được nợ cho bố mẹ, còn dư tiền mua xe ô tô mới. Căn nhà bố mẹ tặng hai vợ chồng nhưng ông bà cũng phải vay ngân hàng. Vợ chồng cô sẽ cố gắng kiếm tiền để ông bà đỡ nặng gánh. Với điều kiện nhà Trâm, bố mẹ cô dễ dàng trao của hồi môn hơn căn nhà kia nhưng cô muốn Tuấn cùng nỗ lực nên bí mật báo bố mẹ “trao sau không muộn”.
Chuyện của Trâm là một cái kết đẹp. Thực sự, nhiều người cứ cố tìm chồng hoặc vợ gia cảnh tương đồng, điều kiện kinh tế tốt chưa chắc đã hợp nhau. Trong trường hợp này, Trâm thật may mắn khi “hạ mình” mà lại lấy được anh chồng giỏi giang.