Chồng tôi là người đàn ông tài giỏi, nhà nghèo nhưng tự vươn lên bằng 2 bàn tay trắng. Lúc chúng tôi đến với nhau, anh đã có một công ty thiết kế đồ họa riêng, tuy quy mô nhỏ chỉ 10 người nhưng làm ăn cũng rất ổn.
Sau này khi về chung một nhà, bố mẹ tôi rót vốn đầu tư thêm nên anh mở rộng được quy mô và lấn sân sang 1 số mục khác. Từ 10 người, giờ công ty của chồng tôi có 60 người. Tất nhiên, nhờ có vốn của nhà tôi, nhưng chồng phải thực sự tài năng thì mới có thể làm được như vậy.
Ở cái tuổi 37, giờ vợ chồng tôi có địa vị xã hội, nhà lầu, xe hơi sang cùng 2 đứa con xinh xắn. Cuộc đời tôi coi như vậy là quá mỹ mãn, cho đến ngày, tôi phát hiện ra một bí mật động trời…
|
Cho đến ngày phát hiện ra bí mật động trời này thì tôi mới tá hỏa về người chồng mẫu mực của mình - Ảnh minh họa: Internet |
Như mọi năm, chồng tôi đều chuẩn bị phong bao lì xì để mừng tuổi đầu xuân cho nhân viên. Thường thì anh ấy mừng tuổi mỗi nhân viên 100k đúc trong bao lì xì. Hôm chủ nhật, lúc chồng không có ở nhà thì có khách đến chơi, dắt theo cả con nhỏ.
Vì số lì xì tôi chuẩn bị trước đã dùng hết nên tôi vội chạy lên phòng lục túi của chồng mượn tạm 1 cái, định bụng sẽ bù trả cho anh sau. Đó là khi tôi phát hiện ra bí mật trong cặp của chồng. Ngoài 25 bao lì xì màu đỏ thì lại có 1 cái màu xanh khác biệt, sờ qua thì bên trong không phải là tiền mà là một vật nhỏ, cứng giống thẻ ATM.
Bản tình tò mò, chờ lúc khách về rồi, lại lật đật chạy lên kiểm tra cái khác biệt vẫn đang bủa vây trong tâm trí tôi. Trong khi các phong bao khác đều là 100k thì riêng phong bao màu xanh này lại là 1 cái thẻ ngân hàng, tên chủ thẻ là Đang Hong Anh. Đó lại chính là tên thư kí “ruột” của chồng tôi.
Tại sao chồng tôi lại tặng cô ta thẻ ngân hàng? Không phải đứa ngớ ngẩn, tôi dám chắc 2 người họ có tình ý, nếu không muốn nói thẳng ra là cặp kè nhau. Và mối quan hệ đấy phải lâu rồi thì mới có thể tặng nhau cả thẻ ngân hàng như thế! Rốt cuộc, bên trong cái thẻ có bao nhiêu tiền?
Tôi cất lại đống phong bì như cũ nhưng lén đánh tráo ruột bên trong. Lúc sau chồng về, tôi vẫn bình tĩnh, giả vờ như không hay biết gì. Thế nhưng sáng hôm sau, đến tầm 10 giờ, chồng tôi đang khai xuân ở công ty vội vã trở về.
Anh hốt hoảng xông vào nhà, chạy lên phòng gọi tôi. Trông thấy vợ, chồng tôi tái mét mặt lại ấp úng: “Em… em… cho anh giải thích…”
“Anh với cô ta được bao lâu rồi?”, tôi bình tĩnh hỏi chồng nhưng trong lòng thì cuộn trào.
“6 tháng… Anh xin lỗi…. Anh với cô ta chỉ là vui đùa thôi. Ngay ngày mai anh sẽ cho cô ta nghỉ việc …”.
Nghe chồng nói mà tôi tức phát điên. Vươn tay tát chồng một cái cháy má, tôi đẩy mạnh anh ra rồi đóng sầm cửa lại mà khóc. Hôm qua, tôi đã lén bỏ 1 mẩu giấy vào cái phong bao kia và viết: “Tôi là vợ Giám đốc đây. Tôi đã biết tất cả rồi!.”
Lau những giọt nước mắt trên má mà tôi cay đắng vô vàn. Còn tình cảm, còn con cái chung, tôi không thể nào ly hôn được. Nhưng để tha thứ cho chồng thì tôi chưa làm được, ít nhất là trong thời điểm này ngay cả việc nhìn mặt anh tôi cũng không muốn. Tôi phải làm gì với người chồng phản bội này đây?