Yêu nhau được hơn 1 năm thì tôi quyết định chia tay Vĩnh. Bản tính của Vĩnh là nói nhiều làm ít, hứa nhiều mà thất hứa cũng thật nhiều. Anh ta còn sĩ diện hão, hay khoe khoang bản thân dù trong tay chẳng có gì cả. Chính những điều đó khiến tôi kịp thời nhận ra Vĩnh không phù hợp với mình, chia tay sớm sẽ giúp cả 2 đỡ tổn thương hơn. Nhưng khi tôi nói lời chia tay, Vĩnh lại buông lời cay độc, còn đòi lại sợi lắc tay mà anh ta tặng tôi vào dịp sinh nhật. Để Vĩnh thôi níu kéo, tôi tháo sợi lắc, trả lại cho anh ta luôn trong ngày hôm đó.
Hiện tại, tôi đang trong mối quan hệ yêu đương với một chàng trai khác. Anh có tính cách đối lập với người yêu cũ của tôi, là một người thâm trầm, ít nói, quyết đoán. Thịnh, bạn trai mới của tôi, cũng giữ vững lập trường sau khi kết hôn sẽ ra ở riêng. Về chuyện phụng dưỡng cha mẹ 2 bên, vợ chồng đều phải có trách nhiệm chung và không được so sánh bên nội bên ngoại. Anh cũng khẳng định sẽ đưa thẻ lương cho tôi ngay trong đêm tân hôn để cùng tạo dựng kinh tế vững chắc, cùng lo cho gia đình sau này. Ở bên Thịnh, tôi luôn có cảm giác bình yên, an toàn, khác hẳn khi ở bên Vĩnh.
Mấy ngày trước, chúng tôi đi ăn ở nhà hàng thì vô tình gặp Vĩnh. Thấy anh ta, tôi đã nghĩ đến trường hợp sẽ bị người yêu cũ mỉa mai. Nhưng tôi không ngờ, Vĩnh lại mặt dày đến tận bàn ăn của chúng tôi để khiêu khích. Anh ta giả vờ sang chào hỏi nhưng câu nào cũng xoáy vào chuyện cũ, rồi còn nói mỉa bạn trai tôi 'nhặt đồ người khác vứt bỏ'. Tôi tức đến xanh mặt nhưng vẫn lúng túng chưa biết ứng xử làm sao cho văn hóa, lịch sự vì dù sao cũng đang ở chốn đông người.
Đúng lúc này, Thịnh bỗng rút trong túi áo một chiếc hộp xinh xắn, bên trong là chiếc nhẫn vàng. Anh cầu hôn tôi ngay ở nhà hàng, trước ánh mắt của biết bao nhiêu người, trong đó có cả người yêu cũ của tôi. Thịnh nói vốn dĩ anh định để tối, khi đưa tôi về đến nhà mới cầu hôn nhưng lại thấy đây mới là thời điểm thích hợp. Tôi vỡ òa hạnh phúc, đưa tay để Thịnh trân trọng đeo nhẫn cho mình.
Người yêu cũ đứng sững như trời trồng, có lẽ anh ta không nghĩ đến tình huống này. Đeo nhẫn cho tôi xong, bạn trai mới từ tốn nói lời cảm ơn Vĩnh vì đã buông tha cho tôi, để anh có cơ hội theo đuổi và xây dựng hạnh phúc cùng tôi. Thịnh cũng mong Vĩnh hãy bỏ qua quá khứ, đừng cố chấp mà làm tổn thương nhiều người.
Sự chững chạc, lời nói hợp lý hợp tình của Thịnh làm Vĩnh cứng họng, vội bỏ đi. Riêng tôi, tôi hãnh diện vì mình đã tìm được bến đỗ bình yên, an toàn trong cuộc đời của chính mình.