Hoàn cảnh gia đình tôi không tệ, tôi lại là con một nên từ nhỏ chẳng thiếu thốn gì. Sau khi tốt nghiệp và ở lại thành phố làm việc, bố mẹ mua cho tôi một căn hộ 3 phòng ngủ để sau này cưới vợ luôn. Nhờ đó, tôi không hề gặp chút áp lực nào về kinh tế.
Còn Trang – bạn gái tôi, tuy cô ấy kém tôi một tuổi nhưng lương cao gấp đôi tôi, những 50 - 55 triệu/tháng. Thực lòng mà nói, tôi luôn cảm thấy xấu hổ khi đứng trước một cô gái ưu tú như vậy, nếu điều kiện gia đình không tốt, có lẽ tôi chẳng bao giờ dám theo đuổi cô ấy.
Dẫu vậy, Trang vẫn lo lắng, sợ bố mẹ tôi ngăn cấm vì hoàn cảnh gia đình nhà cô ấy quá khác biệt so với nhà tôi. Sự lo lắng của Trang không phải là không có căn cứ, bố mẹ thực sự không đồng ý cho tôi cưới cô ấy.
Ngày đưa Trang về nhà ra mắt, bố mẹ tôi rất quý mến cô ấy. Nhưng nghe về hoàn cảnh nhà Trang, đợi đến lúc cô ấy về, mẹ tôi lại “quay xe”:
Ban đầu mẹ tôi rất quý Trang, nhưng khi biết về hoàn cảnh nhà cô ấy, mẹ lại "quay xe" không cho cưới. (Ảnh minh họa)
- Trang là đứa bé tốt, mẹ chẳng có điểm gì chê được nó cả, vừa xinh vừa giỏi, công việc ổn định. Nhưng bố mẹ cái Trang đã qua đời, nó còn bà nội 75 tuổi phải chăm sóc, đã vậy còn một đứa em trai đang học cấp 3. Lấy nó sẽ rất nặng gánh con à.
Nhà mình đã neo đơn thì con phải lấy con gái nhà nào có đông anh em chị, hoàn cảnh tốt một chút để sau này còn được nhờ cậy lúc ốm đau, khó khăn chứ. Lấy cái Trang, con phải lo cho bà nội nó, lo cho em nó ăn học rồi cưới vợ, vất vả lắm.
Lương con bé tuy cao, 55 triệu/tháng nhưng chi tiền thuốc men cho bà nội, tiền ăn học cho em trai thì còn lại được mấy đồng chứ? Rồi sau này hai đứa còn phải sinh con đẻ cái, tiền đâu mà lo cho các con cuộc sống đủ đầy?
Khi Trang 12 tuổi, bố mẹ cô ấy không may gặp tai nạn và qua đời. Chỉ một đêm, cô ấy và em trai kém 8 tuổi mất cả bố lẫn mẹ, trở thành trẻ mồ côi.
Không chịu nổi cảnh người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh, ông nội Trang vốn sức khỏe kém không thể chịu nổi và qua đời không lâu sau đó. Hai chị em chỉ còn biết trông cậy vào bà nội lớn tuổi, chứ ông bà ngoại cũng mất cả rồi.
Khi biết hoàn cảnh của Trang, lòng tôi đau nhói, số phận quá tàn nhẫn với cô ấy rồi. Vì vậy, tôi tự nhủ sẽ bù đắp cho cô ấy một mái nhà ấm áp. Nhưng khi nghe những lời mẹ nói, tôi lại có chút xao động, vì lời mẹ nói không phải không có lý.
Nghe những lời mẹ khuyên, tôi không khỏi có chút xao động, băn khoăn. (Ảnh minh họa)
Tôi đã nghĩ về chuyện này suốt một tuần trời, sau đó quyết định cùng Trang về quê cô ấy xem thế nào rồi mới chốt. Tôi nghĩ, nếu em trai cô ấy là đứa lười biếng, bất tài, không có chí tiến thủ, họ hàng xung quanh hay vòi vĩnh Trang mà cô ấy vẫn đáp ứng tất cả yêu cầu vô lý của họ thì tôi sẽ không cưới.
Thật may, em trai Trang học rất tốt, mới 18 tuổi nhưng có suy nghĩ rất chín chắn, trưởng thành, tương lai nhất định sẽ thành tài. Còn bà nội Trang tóc đã bạc trắng, tai lãng nhưng sức khỏe vẫn còn khá tốt, bà vẫn có thể nuôi vài con gà, trồng rau mang đi chợ bán để trang trải cuộc sống.
Tôi nghe Trang kể, mỗi tháng cô ấy đều gửi về quê 15 triệu cho bà nội và em trai ăn học. Nhưng bà không động đến số tiền đó mà luôn cất dành, bảo rằng sẽ làm của hồi môn cho cô ấy đi lấy chồng.
Tình cảm giữa 3 bà cháu thật sự khiến người khác ngưỡng mộ và thương cảm. Chị luôn nghĩ cho em trai và bà, còn bà và em trai lại luôn nghĩ cho cháu và chị gái.
Trang cũng chẳng ngại việc nhà, phụ bà làm vườn, cho gà ăn rồi nấu cơm, chẳng nề hà việc gì. Cô ấy thật khác với hình ảnh tôi từng thấy trước đây.
Sau khi rời khỏi nhà bạn gái, tôi hỏi Trang:
- Em thích khi nào? Chúng ta chọn thời gian để tổ chức đám cưới nhé?
Trang mỉm cười, tựa đầu vào vai tôi. Đúng là điều kiện gia đình Trang không tốt nhưng cô ấy là một cô gái tốt, tôi tin cô ấy sẽ là một người vợ, người con dâu tốt. Và trên hết, cô ấy xứng đáng có được hạnh phúc.
Về phần bố mẹ, tôi tự tin mình có thể thuyết phục được họ. Tôi phải tự mình nắm lấy hạnh phúc của chính mình chứ. Và sau chuyến đi lần này, tôi cũng hạ quyết tâm sẽ cố gắng làm việc hơn để kiếm tiền, lo cho Trang và gia đình cuộc sống tốt hơn nữa.