Tôi năm nay bước sang tuổi 50, sự nghiệp thành công, sở hữu biệt thự, xe sang nhưng chuyện riêng tư lại gặp nhiều trắc trở.
Hai vợ chồng tôi bất hòa, dẫn đến ly hôn. Năm đó, con gái mới lên 5 tuổi. Vợ bỏ sang nước ngoài sinh sống cùng nhân tình.
Thương đứa trẻ thiệt thòi, tôi chấp nhận cảnh ‘gà trống nuôi con’. Bạn bè mai mối, se duyên, tôi chỉ gặp mặt cho phải phép rồi khéo léo khước từ.
Bạn bè kêu tôi gàn dở, ‘kén cá chọn canh’. Họ còn chê cười, nói tính nết tôi như vậy nên vợ chồng mới lục đục. Nghe họ nhạo báng mình, tim tôi đau nhói.
|
Ảnh minh họa. |
Cuộc hôn nhân của tôi tan vỡ cũng vì vợ quá nặng tình với mối tình đầu. Mặc dù đã có tổ ấm hạnh phúc nhưng cô ấy vẫn lén lút qua lại với người yêu cũ.
Tôi nhiều lần tìm cách níu kéo vợ, cho con gái mái ấm đủ đầy nhưng men say tình ái đã khiến cô ấy mờ mắt.
Đến khi người đàn ông đó sang Mỹ định cư, vợ tôi quyết định rũ bỏ tất cả, chạy theo tiếng gọi của trái tim.
Tôi để con phát triển tự do, con muốn gì tôi đều đáp ứng. Chỉ cần con òa khóc là tôi nhanh chóng thỏa hiệp.
Chính sự nuông chiều đó đã khiến con gái tôi trở nên ngang bướng, lỳ lợm.
Năm lớp 8 cháu bắt đầu biết yêu đương, trốn học theo cậu bạn cùng khối đi chơi. Cô giáo nhắn tin, thông báo tình hình. Tôi bỏ dở chuyến công tác, quay về tìm con. Cuối cùng, tôi gặp hai đứa lang thang ngoài công viên.
Không kìm nén được cơn giận dữ đang dâng trào trong lồng ngực, tôi tát cậu thanh niên kia, kéo con gái về nhà.
Tôi sắp xếp thời gian, vất vả kèm cặp, bám sát con, nhờ đó cháu đỗ vào trường cấp 3 có tiếng của thành phố.
Lên lớp 10, con gái tôi chăm chỉ học hơn, chấm dứt chuyện tình cảm với cậu bạn. Mỗi ngày một chút, tôi dùng tình yêu thương kéo con trở lại bên mình.
Thay vì nhậu nhẹt vào cuối buổi chiều cùng đám bạn, tôi đưa con đi tập thể thao, đến lớp ngoại khóa. Dần dần, con gái biết suy nghĩ hơn, không còn khiến tôi muộn phiền như trước.
Cháu liên tục đạt danh hiệu học sinh giỏi, tham dự nhiều cuộc thi tiếng Anh lớn. Chứng kiến con trưởng thành, tôi vô cùng hãnh diện.
Mỗi lần đến dự lễ trao giải cùng con gái, tôi kín đáo che giấu giọt nước mắt hạnh phúc của mình.
Nào ngờ, cuối năm lớp 12, cháu tiếp tục xao nhãng việc học, hay nói dối. Với trực giác của người cha, tôi linh cảm con gái đang có chuyện giấu diếm mình.
Đêm nào cháu cũng thức muộn, ôm điện thoại nhắn tin với ai đó. Nỗi bất an trong lòng tôi ngày càng lớn, vì thế tôi để tâm tìm hiểu.
Một hôm, con gái nhắn tôi chủ động ăn cơm, cháu ở trường về sẽ đi học thêm đến 10 giờ tối mới tan.
Bí mật đứng chờ ở cổng trường, tôi thấy con gái ôm cặp leo lên chiếc taxi. Theo đuôi chiếc taxi, tôi chết lặng khi thấy cháu vào nhà nghỉ lớn ở gần ngoại ô.
Sau khi nghe tôi kể rõ sự việc, nhân viên lẽ tân tiết lộ, con gái tôi thường xuyên đến đây cùng người đàn ông.
Tôi khẩn khoản nhờ lễ tân cho mình lên phòng con gái đang ở, đồng thời hứa sẽ không gây náo loạn ở nhà nghỉ.
Nhận chìa khóa từ lễ tân, tôi lao lên phòng. Tuy nhiên, cửa căn phòng không khóa mà chỉ khép hờ.
Đưa tay đẩy khẽ cánh cửa, tôi tái mặt chứng kiến con gái trong vòng tay của Thắng - đối tác làm ăn của tôi. Thắng đã có vợ con, kém tôi 3 tuổi.
Anh thường xuyên đến nhà tôi ăn cơm, không hiểu hai người họ đã nảy sinh chuyện trái ngang từ lúc nào?
Sau khi cho Thắng một trận đòn, tôi đưa con gái về. Con gái liên tục gào thét, bênh vực Thắng, khẳng định việc cháu đến với người đó là tự nguyện, không bị ép buộc. Tôi bật khóc nức nở vì chua xót.
Con bé tự nhốt mình trong phòng, cả ngày không ăn uống. Nhân lúc sơ hở, cháu mua thuốc ngủ về quyên sinh. Bác giúp việc phát hiện, con gái tôi được đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời.
Tôi thấy bản thân bất lực quá, cảm giác mình sắp vuột mất khỏi tay đứa con gái duy nhất. Tôi phải làm gì để giúp con, giúp cho chính mình đây?
Xin hãy cho tôi lời khuyên!