Lên thăm chị gái, tôi sững sờ phát hiện người đàn ông đi cùng chị

Nhìn ánh mắt những người hàng xóm trong khu trọ nhìn chị, tôi vừa thương vừa giận chị.

Chị em tôi sống với ông bà ngoại từ nhỏ. Bố mẹ tôi sớm ly hôn vì bố tôi có nhân tình. Hồi đó, mẹ tôi cũng phải chịu điều tiếng nhiều lắm. Ở quê, người ta cứ mặc định đàn ông ngoại tình là do đàn bà không giỏi làm vợ khiến chồng chán, chồng có bồ. Ly hôn xong, mẹ gửi chị em tôi cho ngoại để đi làm.
Nghe ngoại kể, mẹ đi làm nhưng thật ra là đi trốn tránh thiên hạ. Năm đầu mẹ còn gửi tiền cho chị em tôi, sau thì bặt hẳn. Mỗi khi nhắc đến mẹ, ngoại tôi lại rơm rớm nước mắt: "Chẳng biết giờ nó còn sống hay chết rồi?". Chị em tôi có bố có mẹ nhưng cuối cùng cũng như trẻ mồ côi.
Chị gái tôi lớn hơn tôi 3 tuổi. Khi học hết lớp 9, chị nghỉ học đi làm thêm kiếm tiền nuôi tôi học tiếp. Chị lên thành phố, ở nhờ nhà một người bà con rồi phụ họ bán phở. Mỗi tháng, chị về thăm tôi một lần, lần nào cũng mua bánh kẹo rồi gửi tiền cho tôi đóng tiền học hoặc mua quần áo.
Len tham chi gai, toi sung so phat hien nguoi dan ong di cung chi
 Mỗi tháng, chị về thăm tôi một lần, lần nào cũng mua bánh kẹo rồi gửi tiền cho tôi đóng tiền học hoặc mua quần áo. (Ảnh minh họa)
Nhờ chị, tôi sống bớt kham khổ hơn. Ông bà ngoại cũng đỡ vất vả. Cứ thế, chị tôi bươn chải ở thành phố suốt mấy năm trời. Trong thời gian đó, tôi lên đó thăm chị được một lần duy nhất. Thấy chị ở nhà người ta, buôn bán khổ cực, tôi thương lắm. Nhưng chị cứ an ủi, bảo tôi cứ yên tâm học hành, cái gì chị cũng lo cho tôi được.
Năm nay, tôi học lớp 12 và sắp thi đại học. Hôm qua, tôi lên thành phố thăm chị gái đột ngột mà không báo trước. Thật ra tôi lên cũng vì muốn lấy tiền để làm hồ sơ thi đại học và đóng tiền học thêm.
Chị tôi không ở nhờ nhà người bác nữa mà chuyển ra một khu trọ khá đông đúc, chắc vì giá rẻ. Khi tôi hỏi về chị, người ta nhìn tôi vẻ dò xét rồi bĩu môi: "Em gái con Thương à? Nhìn cũng ngon giống chị nó nhỉ?".
Một người đàn bà khác chanh chua hơn lên tiếng: "Ối dào, em gái ơi, bảo với chị em có dẫn đàn ông về làm gì cũng nhỏ tiếng thôi. Ở đây ai chẳng biết chị em làm nghề gì, cần gì phải la to lên thế?".
Tôi điếng người, đứng chôn chân tại chỗ. Đúng lúc đó, chị tôi về. Nhìn chị, tôi không thể ngờ được chị lại làm nghề này. Chị ăn mặc hở hang, tô son đỏ, mang giày cao gót, đi cùng một gã đàn ông nữa.
Thấy tôi, chị cũng bất ngờ rồi vội buông cánh tay ở eo người đàn ông kia ra. Tôi bật khóc, bỏ chạy đi. Giờ tôi về quê rồi. Chị gọi điện nhưng tôi không nghe máy. Tôi biết chị làm thế vì tôi, để nuôi tôi và ông bà. Nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận được. Tôi vừa thương vừa giận chị. Tôi phải làm gì mới tốt cho chị tôi đây?
Theo Hellino

>> xem thêm

Bình luận(0)