Phụ nữ khi còn trẻ thường có những mong ước tình yêu nhiều màu sắc. Họ mong chờ gặp được một người đàn ông đúng nhất dành cho họ, một tình yêu đủ nhiều để họ bước đến hôn nhân. Phụ nữ chọn hôn nhân khi có một tình yêu đủ nhiều. Nhưng khi đã bước vào hôn nhân, tình yêu không còn là điều họ cần nhất.
Có những người phụ nữ không xem tình yêu là quan trọng nhất trong hôn nhân. Họ chọn một gia đình, những đứa con, một người chồng vẫn còn muốn về nhà, hơn là một thứ tình yêu nào đó đã mờ nhạt theo năm tháng. Đến một độ tuổi, phụ nữ cần một chốn về, một tương lai cho con, hơn là một tình yêu quá đắm say và mãnh liệt. Bởi thế, họ có thể chấp nhận những nhàm chán trong hôn nhân, một tình cảm đã vơi đi hấp dẫn giữa vợ chồng. Thậm chí, họ sẽ tha thứ nếu chồng có đôi lần phản bội, như một cách chấp nhận tình yêu đã không còn trọn vẹn như cũ.
Có những người phụ nữ vẫn chọn ở lại hôn nhân không vì tình yêu. Họ chọn cách sống cùng chồng nhưng không có được tình yêu của chồng. Ở một độ tuổi không còn trẻ, họ thấy quá mỏi mệt với việc phải tìm kiếm một tình yêu nào đó ngoài kia. Vì họ cũng từng yêu, từng đắm say để kết hôn, sinh con, nhưng tình yêu cũng đâu vì thế mà ở lại bên họ lâu dài. Họ chọn cô đơn trong hôn nhân như một sự yên phận cuối cùng.
Cũng có những người phụ nữ không còn quá cần tình yêu khi đã bước ra khỏi hôn nhân. Ở một chặng đường mới, điều họ cần là tiền và con cái hơn một người đàn ông để yêu. Khi một tình yêu chết đi, một cuộc hôn nhân lụi tàn, họ chọn tình yêu dành cho chính mình và con cái.
Dường như đến một độ tuổi nào đó, điều phụ nữ cần không còn là tình yêu nữa. Lúc đó, thứ phụ nữ muốn chỉ đơn giản là bình yên. Bình yên của mỗi người phụ nữ đều mang một định nghĩa riêng. Có thể với người này, bình yên là có một mái nhà cho những ngày giông gió, có một nền tảng cho con lớn lên, có một người nằm cạnh hằng đêm. Với người kia, bình yên là có chồng cạnh bên nghĩa tình vừa phải là đủ. Hay với người nọ, bình yên chỉ là cảm giác thoải mái khi không quá cần hay yêu một ai khác.
Ở một thời điểm nào đó trong cuộc đời, phụ nữ sẽ không xem tình yêu là tất cả. Có thể họ đã lý trí hơn, thực tế hơn để không tự làm khổ mình vì tình yêu của bản thân. Cũng có thể họ đã mạnh mẽ hơn để không vì tình yêu mà đánh mất quá nhiều. Hay là họ đã độc lập hơn để không xem tình yêu là mục tiêu duy nhất trong đời. Nếu nói đó là cách sống tạm bợ của phụ nữ trong hôn nhân thì cũng không hẳn. Nhưng nếu nói bớt cần tình yêu hơn khiến phụ nữ mạnh mẽ hơn cũng không sai. Đôi khi đó chỉ là cách họ chọn để thoải mái nhất trong một cuộc hôn nhân đã không còn như cũ, một tình yêu đã không còn như họ mong muốn.
Không thể biết rằng trong số những người phụ nữ không cần tình yêu ấy, liệu có một ngày nào bỗng chốc lại muốn yêu điên cuồng đắm say. Vì tình yêu dẫu sao vẫn là điều bất ngờ và khó đoán nhất trong đời. Nhưng dẫu có hay không thì phụ nữ vẫn sẽ có sự lựa chọn của mình. Với phụ nữ, yêu hay không, nhiều hay ít cũng không quan trọng bằng việc họ liệu có thấy bình yên và thoải mái với sự lựa chọn của mình.