Buổi chiều giữa năm 2013, Phạm Hải Sơn (27 tuổi, quê Lâm Đồng) cùng nhóm bạn ngồi nhậu tại nhà trọ ở KP2, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, TPHCM. Trong lúc nhậu, một người trong nhóm lấy tấm chiếu của anh Nguyễn Văn Thiện (cũng dãy nhà trọ trên) đang phơi ở hàng rào lót ngồi. Anh Thiện đi làm về, thấy tấm chiếu của mình bị lấy lót ngồi nên hỏi, Sơn tự nhận là mình làm dẫn đến giữa anh Thiện và Sơn xảy ra cự cãi nhưng được mọi người can ngăn. Tưởng chuyện đã qua, song cả hai vẫn bức bối trong lòng nên vài phút sau cuộc ẩu đả xảy ra, Sơn dùng dao đâm Thiện nhiều nhát khiến Thiện tử vong.
|
Phạm Hải Sơn tại tòa, |
Không khí phòng xử tại TAND TP HCM sáng hôm đó lạnh ngắt, bị cáo gầy gò đứng rúm ró trước vành móng ngựa, nhưng trả lời HĐXX gã trai vẫn cố bao biện hành vi của mình: "Bị cáo nghĩ anh em cùng dãy trọ, mượn chiếu ngồi một lúc rồi trả chứ có lấy luôn đâu mà to tiếng...".
Khi nghe chủ tọa hỏi: "Lấy đồ của người khác dùng, bị cáo không xin phép, lại không có lời nói tử tế còn tỏ thái độ ngang ngược. Chuyện không có gì nghiêm trọng tới mức phải đánh nhau, nếu như lỡ làm sai mà bị cáo biết nói để bị hại thông cảm thì đâu đến nỗi chỉ vì manh chiếu nhỏ mà thiệt mạng người. Giết người phải chịu án thích đáng của luật pháp. Bị cáo nghĩ sao?".
Sơn run run đưa tay lau vội nước mắt, không còn cái vẻ hung hăng, lì lợm kiểu "ngựa non háu đá", thay vào đó là nỗi ân hận về hành vi của mình. Được nói lời sau cùng trước khi Tòa vào nghị án, Sơn lắp bắp: "Bị cáo biết tội rồi, chỉ vì lúc đó do bị cáo đã có chút men trong người nên không kìm chế được nóng giận. Xin Tòa xem xét để bị cáo sớm được trở về lo cuộc sống".
Dưới sân Tòa cái nắng nóng như thiêu đốt, nhìn Sơn thất thểu lên xe đặc chủng về trại thi hành án 20 năm tù về tội "Giết người", nhiều người dự Tòa thở dài: "Thật tiếc! Chỉ vì manh chiếu mà người xanh mộ, kẻ thụ án tù, kết thúc cuộc đời và tuổi trẻ trong cơn nóng giận không đáng...".