Đi làm về, chị vứt túi xách cái bịch xuống ghế sofa rồi gọi điện cho chồng:
- Alo, anh à! Xong việc thì về nhà gấp nhé. Em cần họp gia đình.
- Việc gì thì để mai được không vợ? Hôm nay anh…
- Anh có về không thì bảo? Hay là anh muốn ly hôn?
- Rồi… Rồi, anh về. 20 phút nữa có mặt ở nhà nhé vợ.
Anh biết quá rõ tính chị, chuyện là dạo này chị đang bị khó ở. Bệnh chung của phụ nữ ở lứa tuổi trung niên anh biết quá rõ. Bây giờ con cái đã lớn, nhà cửa cũng đã có nhưng suốt ngày chị mặt mày âu sầu. Anh tưởng vợ gặp chuyện gì khó khăn ở chỗ làm, gặng hỏi mãi thì chị chỉ ôm mặt rồi hỏi anh:
- Anh thấy em có già đi không?
- Em hỏi lạ nhỉ, gần 40 rồi lại chả già?
|
Ảnh minh họa. |
Thế đấy, chỉ vì câu nói thật của anh mà tối đấy bố con anh bị ăn mỳ tôm vì chị bị ốm đột xuất, không thể nấu cơm được. Lúc này anh mới ngộ ra: À, thì ra vấn đề nó nằm ở chỗ già và không già.
Tối đến, anh vào nằm ôm chị rồi thủ thỉ: “Vợ ơi, ai rồi cũng đến cái tuổi này thôi. Em càng để ý thì càng mệt mỏi, cũng đâu có chống lại được quy luật thời gian đâu em”. Nhưng anh vừa mới nói xong, chị đã quay ngoắt lại bảo: “Già là già thế nào? Phải làm cho nó trẻ lại chứ”.
Nói là làm, ngày hôm sau chị thực hiện ngay chủ trương của mình. Chị tìm mọi cách níu kéo tuổi xuân. Những vết nám trên mặt được chị che đi bằng hàng tá lớp phấn trang điểm. Nghe ai mách có mỹ phẩm gì xịn là chị đi mua ngay. Chị áp dụng luôn kiểu trang điểm đang mốt nhất hiện giờ: lông mày ngang như hai con sâu róm, da thì trắng bệch, lông mi thì dày, cong vút, môi đỏ chót. Nói chung, chị thấy cái gì mốt là áp dụng hết.
Về khoản ăn mặc, chị vứt hết váy áo cũ, sắm luôn một loạt váy mới, mà toàn là hở ngực, hở lưng, xẻ trước, xẻ sau và màu sắc thì phải nổi bần bật mới chịu. Giày thì đôi nào cũng 10 phân cao chót vót.
Những việc chị làm, anh thấy ngứa mắt lắm nhưng không dám nói gì. Chỉ đến khi chị đi nhuộm cái đầu “hai lai” về thì anh không chịu nổi nữa. Gần 40 tuổi rồi mà trên đầu chị cứ có mấy vệt tím, vệt hồng như nữ sinh nổi loạn. Chị cãi, bảo anh cổ hủ, ích kỷ. Chẳng biết sống được bao lâu nữa, cứ để chị “bung lụa” cho nó thỏa thích chứ.
Ừ thì anh mặc kệ chị, cho chị thích làm gì thì làm. Nhưng cũng từ hôm đó, ngày nào anh cũng giật mình thon thót, “hồn vía lên mây” vì những chiêu trò níu kéo tuổi xuân của chị. Trời ơi, cứ nhìn cái mặt trắng bệch, môi đỏ chót của vợ mà anh hết hồn, nhìn cứ như diễn viên tuồng vậy. Thế mà chị có nghe chồng đâu, cứ thản nhiên “bung lụa” và nghĩ mình đẹp lắm.
Cho đến một hôm, chị về nhà với đôi mắt thâm quầng, có lẽ chị đã khóc nhiều lắm nên mascara chảy nhoe nhoét hết cả. Anh thấy thế chạy đến hỏi han thì chị ôm chầm lấy anh khóc òa. Thì ra mấy bà chị đồng nghiệp trước mặt thì cổ vũ chị làm đẹp, sau lưng thì chê chị “như con ngợm”, chị vô tình nghe được nên thấy bị tổn thương ghê gớm.
Anh ôm chị vào lòng rồi bảo: “Thôi, vợ đẹp hay xấu, già hay trẻ gì thì cũng là của anh, anh yêu vợ nhất trên đời, em không cần phải làm gì nữa đâu”. Chị gật đầu, lấy tay giật cái mi giả dài ngoằng đang chực rơi ra và tự nhủ: “Thôi dù sao cũng “bung lụa” đủ rồi, về làm gái già cho nó đúng tuổi”.
Mời quý độc giả xem video:
Nguồn youtube