Mời độc giả xem clip:
“Nếu bắt phụ nữ phải chọn giữa một đôi giày đẹp và chồng/ bạn trai thì cứ năm người lại có một người chọn giày. Cứ sáu người thì có một phụ nữ đã có chồng lựa chọn vế đầu tiên”. Kết quả của cuộc khảo sát vui vui này được một thương hiệu giày nổi tiếng trên thế giới công bố trong chiến dịch quảng cáo đã khiến nhiều người phải bật cười. Tất nhiên, đó chỉ là chuyện quảng cáo, thế nhưng đằng sau đó sẽ là vài… sự thật.
Mỗi phụ nữ có thể có bao nhiêu đôi giày và muốn có bao nhiêu đôi giày nhỉ? Câu hỏi đó thực sự “làm khó” nửa thế giới xinh đẹp, yêu kiều. Ừ, thì lúc đầu có thể chỉ cần gọn gọn: một đôi cao gót đi với váy, đầm dạ tiệc, một đôi thể thao đi với quần jeans, một đôi đế xuồng, đế vuông đi với đồ công sở; có thể có thêm một đôi búp bê hay sandal để ra phố tung tăng với quần lửng, quần short những ngày cuối tuần.
Bạn mua đủ bốn đôi, bốn loại cho bốn kiểu trang phục đặc trưng nhất. Thế rồi một ngày nào đó, nhìn lại, bạn chợt “ô” và “a”. Không thể đầm trắng đi với giày đen, ít nhất cũng phải có hai đôi màu căn bản này cho mọi loại trang phục, lúc đầu cũng chỉ chia ra trang phục màu sáng và tối.
Đến một lúc nào đó sẽ là những màu giày ton sur ton với quần áo, túi xách, cái nọ kéo theo cái kia, thế là lại mua và mua. Rồi thì quần jeans cũng chẳng phải lúc nào cũng mang giày thể thao là hợp, với kiểu quần jeans ống loe đang trở lại kia, một đôi cao gót thật là đẹp. Nó giúp đôi chân dài ra, dáng cao lên, thật tuyệt. Còn quần jeans ống suông, nhất định phải đi với đế xuồng…
Thế là cứ vì lý do này lý do kia, nhân danh cái đẹp, thời trang, tủ giày của cô gái ngày một nở ra, phình to lên. Cái nào cũng có lý do, có nguyên nhân hết sức hợp lý để mà mua, mua và mua mãi…
|
Ảnh mang tính minh họa. |
Trong nhà, trên kệ giày chung, lúc đầu giày của cô gái chỉ chiếm một chỗ, rồi nguyên một hàng; cuối cùng chúng đẩy giày của anh, của em trai, của bố xuống… hàng dưới cùng. Quý ông chẳng thể nào hiểu nổi sao lại cần quá nhiều giày như vậy. Và vì sao chúng lại cần phải chưng hết lên kệ như thế, dù cô gái có giải thích rằng phải để như thế mới dễ ngắm nghía, chọn lựa cho phù hợp áo quần, chứ chẳng dại gì mà cô ấy khoe rằng nhìn ngắm chúng thật là một điều tuyệt vời, một điều đam mê, một điều kiêu hãnh.
Cuộc chiến trên kệ giày có thể lên tới cao trào tới mức cô gái quyết định mang về cho mình một kệ để giày riêng. Nhưng chẳng hiếm khi, sau cuộc chiến ấy, các cô bị người trong nhà nhìn như một con bệnh, một con nghiện bất thường: nghiện giày.
Nghiện gì thì có thể mắc cỡ chứ nghiện giày là… chuyện bình thường với các cô nàng, thậm chí có khi còn là niềm tự hào nho nhỏ. Phải tinh tế thế nào, phải đẳng cấp ra sao, phải hiểu thời trang lắm mới tự dưng mang vào mình một cơn ghiền khó hiểu đến như thế chứ.
Đấy, cho cô một chiếc đầm hiệu vài chục triệu lộng lẫy như tiên sa, với những đường cắt, cúp hoàn hảo bậc thầy và chất liệu như mây gió, như tơ trời đi; rồi xỏ vào chân cô ấy đôi dép Lào, đôi dép nhựa mà xem. Chiếc váy ấy chỉ còn là một đống giẻ bùng nhùng không đáng giá một đồng. Còn nếu chỉ là một bộ đồ bình thường thôi, nhưng có thêm sự kết hợp với đôi giày vừa vặn, hợp dáng, hợp kiểu… bạn sẽ thấy mình khác hẳn.
Một đôi giày đẹp có khả năng biến đổi chúng ta. Nó làm chúng ta đẹp hơn lên, đó là điều chắc chắn và còn điều chắc chắn thứ hai: nó làm cho chúng ta cảm thấy tự tin hơn. Người ta mua những đôi giày không chỉ để mang vào chân, mà còn để nâng cao giá trị của bản thân.
Các cô nàng thời trang xinh đẹp từng thú nhận rằng, họ không dễ dàng từ bỏ những đôi giày cao gót chỉ vì sự thoải mái của đôi chân, thậm chí ngay cả khi những đôi giày chót vót ấy khiến họ đau đớn. Nó làm cho họ cảm thấy mình thật nữ tính, thật kiêu kỳ, thật sang trọng trong đôi mắt của nửa kia thế giới.