Em và Minh yêu nhau tới nay cũng đã gần 4 năm. Chúng em cùng ở Hà Nội, đã có công việc ổn định và chuẩn bị kết hôn, gia đình 2 bên rất ủng hộ mối quan hệ của 2 đứa.
Minh là người đàn ông hiền lành, mẫu mực, anh hiện đang công tác trong ngành công nghệ thông tin. Nói chung suốt 4 năm yêu nhau, em luôn hài lòng về anh.
Một lần, Minh ốm, bố mẹ lại đi công tác hết nên em đến nhà Minh chăm sóc cho anh. Sau khi nấu cháo và cho anh uống thuốc, em quay ra dọn dẹp, còn Minh thì ngủ thiếp đi. Vì em đến nhà Minh nhiều lần, bố mẹ anh cũng coi em như con cái trong nhà nên em khá thoải mái.
Định bụng dọn phòng và giặt giũ cho Minh nên em mở tủ quần áo của Minh ra để lấy đồ. Em biết chồng sắp cưới có thói quen hay để quần áo mặc dở vào góc tủ. Đang loay hoay tìm đồ, em bỗng thấy một túi ni-lông to để kỹ dưới đáy tủ, vì tò mò, em lôi lên xem. Thú thực, lúc đấy em chết ngất khi thấy trong đó toàn quần áo chip của phụ nữ, có nhiều cái không còn mới.
Vừa lúc đó, Minh tỉnh dậy, nhìn túi đồ em đang cầm trên tay, cộng với thái độ bàng hoàng, thất thần của em. Minh vùng dậy, anh giật túi đồ trên tay em, cúi gằm mặt, phải rất lâu 2 đứa đều không thốt lên được lời nào. Mãi sau, Minh mới lí nhí được câu xin lỗi trong miệng. Em vì quá choáng váng nên rời khỏi nhà Minh ngay khi đó.
|
Em hoang mang cực độ khi phát hiện ra sở thích đó của người yêu (Ảnh minh họa) |
Hôm đó em trở về nhà mình với tâm trạng hoang mang cực độ. Không biết nên nghĩ sao về chuyện này. Nghĩ mãi không thông, em lên mạng tìm hiểu, thì phát hiện ra đó là một dạng bệnh lý, những người mắc chứng rối loạn tâm thần này rất thích lấy trộm đồ lót của phụ nữ và có những ảo tưởng về tình dục. Thất sự em thấy lo lắng, sợ hãi và thất vọng lắm. Cưới nhau đến nơi rồi, giờ chồng sắp cưới lại mắc phải tật này. Không biết sau kết hôn rồi, còn điều gì bí mật của chồng mà em không biết nữa không. Em khó nghĩ quá, xin cho em một lời khuyên?