Vợ chồng tôi chuyển sang căn nhà chung cư cao cấp bên Long Biên được 2 năm nay. Khi chúng tôi mua căn nhà này trong tay chỉ mới có một nửa tiền, bố mẹ đôi bên hỗ trợ thêm một ít, còn lại là chúng tôi trả góp. Bố mẹ chồng tôi làm kinh doanh sơn, còn bố mẹ tôi ở quê làm trang trại, đầu tắt mặt tối sớm hôm. Gia đình nhà chồng tôi có điều kiện hơn nên hỗ trợ vợ chồng tôi nhiều hơn nhà đẻ tôi 100 triệu.
Từ ngày chuyển nhà mới, chồng tôi chưa mời bố mẹ tôi đến chơi lần nào. Tôi nhiều lần nhắc chồng mời bố mẹ lên chơi nhưng anh cứ khất lần khất nữa bảo công việc bận rộn. Bố mẹ tôi ở quê công việc đồng áng, vườn tược bận nên cũng không để ý việc này. Căn nhà này dẫu sao thì bố mẹ tôi cũng cho chút tiền. Bởi vậy, tôi rất áy náy.
Sẵn mấy ngày nghỉ và biết là bố mẹ ở quê đợt này cũng đã vãn việc đồng áng, tôi mới gọi điện về mời bố mẹ lên Hà Nội chơi. Ban đầu bố mẹ tôi từ chối. Ông bà cũng say xe nên không muốn đi. Phải nói mãi, ông bà mới đồng ý lên thăm con cháu và xem chúng tôi ăn ở thế nào.
Tôi thấy rất vui và báo tin này cho chồng. Các con tôi nghe ông bà ngoại lên thăm cũng thích lắm vì ông bà vốn rất chiều chúng. Tôi nghĩ là chồng cũng vui như mẹ con tôi, nhưng không, thái độ của anh cho thấy rất khó chịu. Anh giận dỗi nói với tôi rằng: "Sao em bảo bố mẹ lên chơi mà không nói trước cho anh biết?. Mà gọi lên để làm gì. Ông bà lên chân tay bùn đất lại dây bẩn khắp nhà".
Tôi đã rất sốc trước những lời nói của chồng. Tôi biết chồng có tính sạch sẽ thái quá nhưng không thể nghĩ là chồng lại nói ra được những lời nói đó với bố mẹ vợ. Bình thường tôi vẫn rất tôn trọng chồng. Nhưng hôm đó, tôi đã không thể kìm nén được mình. Tôi sẵng giọng nói lớn: "Anh có phải lau nhà đâu mà phải lo. Anh xem anh sống thế có được không. Từ ngày về nhà mới anh đã mở lời mời bố mẹ lên được lần nào chưa, mà cái nhà này cũng có phần của bố mẹ đấy". Không nói lý được với tôi nữa, anh bỏ ra ngoài nhưng miệng cứ làu bàu.
Cả ngày hôm sau tôi "chiến tranh lạnh". Hôm sau nữa thì thấy chồng gọi điện bảo thợ lắp camera. Thấy chồng sốt sắng, tôi hỏi thì anh chỉ im lặng. Cuối ngày đi làm về, thấy thợ đang cặm cụi lắp camera trước cửa rồi khắp các ngóc ngách trong nhà.
Tôi không hiểu được vì sao chồng vội vàng cho lắp camera vậy?. Trước giờ ở khu nhà tôi an ninh rất đảm bảo, vậy mà không hiểu sao nay chồng lại có hành động sốt sắng như thế. Thấy tôi gặng hỏi mãi, tức lên anh nói với tôi trước mặt người thợ lắp camera: "Nhà mình có nhiều đồ đạc giá trị như thế nên lắp đề phòng. Bố mẹ tới lên ngộ nhỡ có vấn đề gì lại rách việc".
Người thợ lắp camera nghe vậy lắc đầu ngao ngán. Tôi thì không thể đứng nhìn anh thêm một phút nào nữa. Nghĩ lại thái độ của anh hôm trước đã bực, lại thêm lí do phía sau chồng sốt sắng lắp camera mà không thể chấp nhận nữa. Ở với nhau lâu tôi cũng hiểu chồng là một người tính toán, hà tiện lại thêm phần sạch sẽ thái quá. Thế nhưng, hành động của chồng lắp camera để giám sát bố mẹ vợ lần này thật quá đáng. Tôi quyết định dọn đồ đưa con về quê. Trước khi đi tôi đặt lại tờ đơn li hôn chuẩn bị trước để trên bàn.