Tôi có xem một chương trình tivi về những người
thu nhập thấp ở Nhật Bản. Theo đó, những người có thu nhập tương đương 20 triệu đồng Việt Nam/tháng (tức là bằng một nửa lương của sinh viên mới ra trường của họ) được coi là thu nhập thấp. Tất nhiên là không thể so sánh với các nước phát triển được, nhưng sao mà cứ xa quá thể là xa thế!
|
Ảnh minh họa. |
Chẳng nói gì ở Nhật Bản cho xa xôi, cứ mỗi lần ngồi với mấy người bạn làm cho các công ty nước ngoài đã thấy khác. Lương 2.000USD có khi còn chê, còn tìm chỗ khác để đi. Nhưng công bằng mà nói để có được đồng lương họ cũng phải làm việc rất vất vả. Tôi thực sự khâm phục cách làm việc của họ: Làm ra làm, say mê, hết mình, nhiệt tình và năng động.
Rất nhiều người đã phê phán cách làm việc của người Việt Nam là lười, là sáng cắp ô đi tối cắp ô về... Điều đó đúng thôi, nhưng vì đâu nên nỗi? Tại sao cũng người Việt Nam đấy nếu làm trong một cơ quan của nước ngoài sẽ khác hẳn. Vậy ra không phải bản thân họ, mà là nếu môi trường làm việc đòi hỏi cường độ làm việc cao, nghiêm túc, sáng tạo... thì buộc họ phải làm việc hết mình.
Tôi đã hỏi nhiều người, họ bảo chỉ mong được bận rộn, chứ nhàn rỗi lắm chỉ hư người. Nhưng khổ nỗi cơ quan thì đông và có khi chỉ hoạt động cầm chừng, không có hợp đồng, không có nhiều việc để làm... nên mới sinh ra cảnh đến văn phòng hết lên mạng lại ngồi trà đá, nhấp nhổm đến giờ về đón con... Nói thực là chẳng mấy ai muốn như thế cả, nếu có thì cũng ít lắm, mà ai cũng muốn được làm việc hết công suất, được cống hiến hết mình và được hưởng thụ xứng đáng với công sức của mình. Vậy thì không phải người Việt mình lười mà là những người lãnh đạo chưa nghĩ ra, chưa kiếm ra việc, chưa tạo điều kiện cho nhân viên của mình được làm việc.
Thế nên với đồng lương không đủ sống đó, mỗi người vẫn phải tìm đủ mọi cách, xoay đủ mọi kiểu để mà tồn tại. Hết bán hàng qua mạng đến lái xe ôm, giáo viên thì dạy thêm ở các trung tâm vất vả như chạy sô, bác sĩ thì làm thêm ở các phòng khám đến bạc cả mặt... Đấy là những việc làm thêm chân chính dựa vào sức lao động của mình, chưa nói tới vô vàn cách xoay xở tiêu cực khác. Ai cũng phải vất vả vì cái sự mưu sinh cả đấy thôi. Thế nên, nếu nói người Việt lười lại là có tội!