Kể từ trưa ngày 13/2, tin dữ lan truyền về bác Thanh ra đi. Không khí tang tóc đã bao trùm cả thành phố Đà Nẵng. Đi đâu, gặp ai, làm gì cũng đều thấm đượm một nỗi buồn tiếc nuối. Ngày thường, ở thành phố trẻ, năng động này, trong các khu vui chơi, giải trí, chợ búa, hay dọc ven 2 bên bờ con sông Hàn vẫn luôn đông nghẹt người, nhưng nay lại khác. Nhịp sống như chậm lại. Trời đất vạn vật cũng rủ buồn man mác...
Bác Thanh ra đi, Đà Nẵng trầm tư…
|
Nguyễn Bá Thanh - người con ưu tú của mảnh đất Quảng Nam - Đà Nẵng. |
...Và cung đường Cách Mạng Tháng Tám trước nhà riêng bác Thanh cũng thưa dần tiếng xe cộ qua lại. Ai ngang qua cũng như tự dặn lòng đi chậm lại, nán lại giây lát hướng mắt vào căn nhà số 189, hay tự giác xuống xe, dắt bộ, rồi tự đứng thành hàng lối "đội" nắng đợi chờ mong sao đến lượt mình để được vào viếng, nhìn mặt bác lần cuối. Dòng người đứng đó bất kể ngày đêm, sáng trưa chiều, nắng nóng, hay đêm lạnh, và cũng đủ mọi thành phần, già trẻ, nông dân, bác chạy xe ôm, chị bán vé số, lão kẹo kéo... Khuôn mặt thẫn thờ, ánh mắt u sầu, thi thoảng rơi rớt những giọt lệ trên khóe mi. Trong đó, đa phần là người dân nghèo, có người may mắn được gặp bác, được bác "hồi sinh" sự sống, và cũng có người chưa bao giờ biết mặt bác "tròn méo" như thế nào; nhưng trong họ, cái ân tình của bác lớn lao biết chừng nào.
“Nếu như không có bác Thanh chắc gia đình tui đã không có cuộc sống như hôm nay.”; “Bác Thanh như vị cứu tinh của con tui, tui đội ơn bác lắm!”; “Nhờ có bác Thanh mà tui không những được có nhà ở, có việc làm, mà còn được có một tổ ấm hạnh phúc bên chồng con…”; “Bác thương chúng tôi lắm, những người dân nghèo…”;...
|
Từ ngày bác Thanh qua đời, vạn con tim yêu mến bác vẫn ngày đêm hướng về bác, nguyện cầu cho bác bình yên nơi chín suối... |
Bác đã làm được như thế đó! Cả đời đem ánh sáng soi rọi bao tăm tối, gieo niềm tin từ trong tuyệt vọng với tình yêu thương dạt dào với bao phận đời cơ cực. Ai cũng biết về bác, con người sinh ra từ nhân dân, bước lên từ gốc ra quê hương, từ trong nghèo khó, hơn ai hết, chính bác sẽ cảm nhận hơn giá trị của cuộc sống và biết trân trọng hơn những gì mình có.
Trong suốt những năm đương nhiệm vị trí lãnh đạo, bác Thanh đã để lại một trái tim đáng kính trong lòng người Đà Nẵng. Đó là phong thái làm nên một con người kỳ lạ như Bá Thanh: Nói là trúng chốc, làm cái “roẹt”, bắt trúng mạch, "gãi đúng chỗ ngứa" của dân… Chính những điều kỳ lạ mà nhiều người vẫn thường hay so sánh, ví von “Đà Nẵng – Bá Thanh”.
Dấu ấn, hình ảnh Nguyễn Bá Thanh để lại cho Đà Nẵng là “di sản bằng da bằng thịt”. Từ những công trình bắt qua sông Hàn, những tòa cao ốc, resort, khu nghỉ dưỡng cao cấp đã trỗi dậy triển vọng về một vùng đất hứa; đến việc làm giàu ý nghĩa nhân văn như xây Bệnh viện Ung thư lớn nhất cả nước, khu nhà cho những phụ nữ đơn thân, mái ấm tình thương cho trẻ em nghèo,...; và hơn hết là đưa Đà Nẵng trở thành thành phố đáng sống nhất Việt Nam với mô hình “5 không, 3 có”,...
Cảm nhận về con người kỳ lạ này, Nguyễn Thành Giang, một trí thức trẻ Quảng Nam và đồng thời cũng là người bạn của tôi đã từng bộc bạch: “Dẫu chưa một lần được gặp nhưng trong lòng vẫn luôn kính trọng bác bởi bác làm tất cả vì nhân dân, đi sâu đi sát vào đời thường của dân, cốt làm cho nhân dân ấm no, bớt khổ…. , làm nên một sự “thần kỳ" Đà Nẵng từ một vùng quê nghèo thành một đô thị kiểu mẫu trong mắt bạn bè năm châu”.
Nói về Bác Thanh, về con người này, như bản thân tôi, đang sống và làm việc tại Đà Nẵng, được thừa hưởng “di sản” bác Thanh để lại vẫn hết đỗi ngưỡng mộ. Dẫu không phải là người thân, chưa một lần gặp bác, và cũng chưa mang nợ ân tình với bác, nhưng như lẽ tự nhiên trong sâu thẳm tâm hồn đã chạm đến trái tim. Và ở đâu đó, trong từng lời nói, hành động, cử chỉ những ngày qua vẫn phảng phất hơi thở của hơi ấm tình người hòa trong những ánh mắt buồn bã “người dưng”, tiếng khóc nghẹn của người thân, những lần ngất lịm của vợ con bác Thanh, hay giản đơn là những ánh mắt niềm tin về một con người mà cả đời tận tụy làm “công bộc” của dân như bác.
|
Bác Thanh đi, Đà Nẵng trầm tư... |
Đúng như bút tích lưu lại trong sổ ghi tang bác Thanh được nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết viết: “Trong đau thương lại tự hào?”. Tự hào về mảnh đất Quảng Nam - Đà Nẵng có một con người con ưu tú như bác. Tự hào về tấm gương, nhân cách sống “lấy dân làm gốc” của bác. Và cũng tự hào về Tổ quốc Việt Nam anh hùng có một người lãnh đạo tận tụy với dân như vậy.
13 giờ ngày 13/2, bác Thanh đã tạm biệt Đà Nẵng để về chín suối. Bác đã ra đi, đi mãi… Từ nay, Đà Nẵng như mất đi một người “thuyền trưởng”, "kiến trúc sư" đầy tâm huyết. Ai sẽ chèo lái con tàu ấy đưa Đà Nẵng vươn mình ra biển Đông xây khát vọng lớn? Ai sẽ "xây thành phố này vươn tới tầng cao"?... Và cũng kể từ đây, những người dân nghèo Đà Nẵng sẽ không còn được bác về thăm, tặng quà, nói chuyện vào mỗi dịp Tết đến Xuân về. “Bác đã đi thật rồi mọi người ơi! Bác không về nữa.... Biết làm gì đây ngoài cái chắp tay nguyện cầu…”
Quê hương đất Mẹ Hòa Tiến (Hòa Vang, Đà Nẵng), nơi đã từng nặn nên hình hài một nhân cách Bá Thanh nay đã là nơi dang vòng tay rộng ôm bác vào lòng trong giấc ngủ dài sâu.
…Vạn trái tim chúng con vẫn cùng chung nhịp đập đó bác ạ! Mong bác đi thanh thản. Bác Thanh ơi!...