Tôi là một người con gái út trong gia đình có 5 anh chị em. Nhưng chỉ mình tôi là học lên tới trung cấp còn anh chị thì chỉ học hết lớp 9 và đi làm công nhân cũng chính vì vậy nên cả gia đình ai cũng kỳ vọng tôi sẽ có một tương lai sáng sủa.
|
Tình yêu, xét cho cùng vẫn mang đến nhiều đau khổ hơn là hạnh phúc. |
Thế nhưng, chỉ vì yêu, tôi lại là người có cuộc sống nhọc nhằn nhất trong mấy anh chị em.
Năm nhất tôi vào học trung cấp y tôi có quen một anh học công nghệ thông tin trường ĐH quốc gia TP HCM. Không biết anh để ý lúc nào không hay rồi ngày 20/10 anh rủ tôi đi chơi và tỏ tình. Rồi chúng tôi yêu nhau và đã trao cho nhau những gì thiêng liêng nhất, anh ấy là người bắc nên rất khó tính. Kể từ lúc yêu anh tôi chỉ biết từ nhà tới trường và từ trường về nhà.
Nhưng rồi một ngày tôi sử dụng máy tính của anh, Facebook của anh không đóng, tôi mở tin nhắn ra xem thì trời ơi những dòng tin nhắn ngọt ngào quen thuộc gửi cho một người mà đó không phải là tôi. Tôi cảm nhận được sự đau nhói ở tim và quyết định chia tay.
Một tháng sau anh ra trường và hai tháng sau anh cưới vợ. Đã cưới người ta rồi mà anh còn nhắn tin, gọi điện cho tôi. Tôi luôn từ chối nhưng anh thật trơ trẽn chẳng tha cho tôi.
Bất đắc dĩ, tôi phải tìm Facebook của cô vợ để nhắn cô bảo chồng đừng làm phiền tôi. Sau ngày hôm đó, anh gọi cho tôi và mắng "Vì cô mà gia đình tôi tan nát". Một gã đàn ông như vậy tôi không tiếc nhưng mất 2 năm với rất nhiều kỉ niệm và cảm xúc làm tôi khó khăn lắm mới quên được.
Cuộc tình thứ 2 và hiện tại là người chồng của tôi, tôi quen anh qua Facebook và lúc đó tôi mới chia tay người trước được một tuần. Mấy người bạn tôi cứ nói là tôi không yêu anh mà chỉ muốn quên đi quá khứ và bảo tôi dừng lại. Nhưng tôi đã quyết định quen ai là thật lòng và định hướng tương lai. Anh chồng tôichẳng có bằng cấp gì, học lớp 7 là bỏ học rồi nhưng cũng vì thế mà kinh nghiệm cuộc sống anh ấy rất nhiều.
Tôi ra trường thất nghiệp một tháng rồi tôi cũng xin được việc trong một công ty. Sống với anh một thời gian tôi thấy anh hơi khác vì tôi ở đó mà như giấu giếm ai, anh bảo vào phòng lúc tối và đi làm sáng sớm.
|
Con gái: "Chỉ cần anh thương em là được"... Câu nói đó liệu có xứng đáng hay không? |
Trước Tết, buổi tối anh ấy ôm tôi vào lòng như thường lệ nhưng anh ấy thủ thỉ "Hay em về quê đi, sinh con lúc nào anh giàu anh sẽ lái xe du lịch rước mẹ con vào với anh". Tôi nhìn anh và nói: "Anh nói gì vậy em không thể sống thiếu anh, em quen hơi của anh rồi, cứ mỗi tối được anh ôm thì em mới ngủ được, em không chịu đâu”. Anh bảo nghe lời anh đi nhưng một lần nữa tôi không chịu.
Rồi anh thay đổi giọng anh nói những lời cay độc, anh nói tôi là vật cản sự nghiệp nếu không yêu tôi anh ấy đã có sự nghiệp…. anh ấy đổ lỗi cho tôi tất cả. Trước Tết mấy ngày anh bảo tôi về nhà anh ăn tết cho cha mẹ vui và hứa ra tết cưới tôi, vì vẫn còn yêu anh và mong anh thay đổi nên tôi cũng về nhưng anh lại không về chung tới mùng 2 Tết thì anh về.
Tôi rất vui vì anh về và nghĩ anh sẽ dẫn đi chơi họ hàng nhưng anh về rất lạnh nhạt. Sáng sớm anh đi nguyên ngày và tôi hỏi không nói, tôi buồn thiu và quyết định ở tới mồng 4 lên. Tối đó anh gọi điện cho tôi bảo tôi đừng dính líu tới gia đình anh ấy nữa.
|
Ảnh minh họa. |
Một tháng sau Tết tôi vẫn đi làm bình thường nhưng anh đã gọi điện cho tôi và nói anh đã nghỉ việc và muốn quay lại với tôi. Lúc đó tôi không chịu nhưng anh năn nỉ rồi tới hăm dọa sẽ làm hại tới anh chị tôi. Tôi nghĩ là cái duyên cái nợ vả lại chỉ có tôi nhu nhược mới chịu đựng nổi tính của anh nên tôi đành gật đầu quay lại.
Biết tính anh nên tôi bảo anh nghỉ việc đi buôn bán, và tôi cũng dại dột nghe theo lời của anh để cùng làm ăn buôn bán với anh. Anh ấy vốn là người ở xứ này nên biết nhiều, làm giỏi lắm tôi thì ngược lại nên cuộc sống của tôi luôn diễn ra trong những tiếng chửi mắng . Anh khùng lên là anh chửi tôi, anh chê tôi ngu, chê anh em tôi ngu, mẹ tôi ngu…
Hai mối tình, hai tình yêu ngu dại của tôi đều cho tôi những cái kết đắng...