Tôi tên là Ngô Du Lan, 28 tuổi. Tôi và chồng cũ vốn là đồng nghiệp. Sau 2 năm yêu đương mặn nồng, chúng tôi quyết định làm đám cưới. Trở thành người một nhà, chồng cũ luôn rất mực yêu thương vợ. Khi tôi phát hiện có thai, anh vui sướng như đứa trẻ được quà, ngày đêm chăm sóc, bồi bổ cho vợ. Vậy nhưng niềm vui chưa được tày gang. Trong một lần đi bơi, chồng mất vì đuối nước, vĩnh viễn rời xa tôi và đứa con chưa kịp chào đời.
Nhận được tin sét đánh, tôi đau đớn không tha thiết điều gì. Vậy nhưng nhìn mầm sống trong bụng, tôi không dám ích kỷ nghĩ cho riêng mình, gắng gượng đi qua từng ngày.
|
Mở điện thoại chồng, tôi phát hiện sự thật khiến mình lạnh run người. |
Sau khi lo tang sự cho chồng, ngày nào tôi cũng tự nhốt mình trong nhà. May mắn thay, bạn thân từ nhỏ của chồng là Trần Minh thường ghé sang đỡ đần việc nặng, trò chuyện giúp tôi nguôi ngoai nỗi nhớ chồng.
Chúng tôi từng khóc cười cùng nhau mỗi khi nhớ về người đã khuất. Lâu dần, cả hai đều có cảm tình với đối phương. Sau khi chồng mất nửa năm, Trần Minh thổ lộ tình cảm sâu đậm. Cảm thấy bạn thân của chồng thật lòng, lại không hề hà chuyện bạn gái bầu vượt mặt, tôi nhanh chóng chấp nhận lời cầu hôn, tổ chức đám cưới.
Ngày tái hôn, tôi rơi nước mắt vì hạnh phúc. Tưởng rằng sau cái chết của chồng cũ là chuỗi ngày bi kịch. Như một phép màu, tôi và con lại tìm được bờ vai vững chắc để dựa mỗi khi giông tố.
Một lần, trong lúc rảnh rỗi tôi mở điện thoại chồng xem. Khi truy cập vào album ảnh, tôi rất bất ngờ khi chồng lưu nhiều ảnh của mình thời con gái. Đặc biệt, điện thoại còn lưu trữ nhiều ảnh liên quan tới cái chết của chồng cũ. Hóa ra, ngày chồng cũ gặp tai nạn, Trần Minh cũng có mặt. Điều khiến tôi khó hiểu là trong khi chồng cũ gặp sự cố, tại sao Trần Minh không giúp đỡ mà còn có thời gian chụp ảnh. Nhiều suy nghĩ lóe lên trong đầu khiến tôi lạnh run người.
Đem thắc mắc hỏi chồng, anh thú nhận thích tôi từ lần đầu gặp mặt. Lúc đó tôi người yêu của bạn thân nên anh không dám thể hiện tình cảm. Những bức hình tôi hồi trẻ vốn là anh chụp lén giữ làm kỷ niệm. Còn những bức hình liên quan đến chồng cũ, anh cho biết hôm đó cùng đi bơi với bạn. Ban đầu, chồng cũ vẫn bơi lội bình thường nên anh mở điện thoại ra chụp. Khi chồng cũ bị chuột rút, hầu hết người trên bờ đều không phát hiện. Chỉ khi sự cố đau lòng xảy ra mọi người mới biết thì đã muộn.
Nghe những lời Trần Minh, tôi không biết có nên tin vào điều anh nói. Mọi chuyện lại trùng hợp đến như vậy sao? Tôi có nên truy đến cùng sự việc? Trường hợp xấu nhất, tôi và con sẽ phải sống sao những ngày sắp tới?