Tôi là một người sống nội tâm, ít chia sẻ với bạn bè hay gia đình. Có nhiều chuyện tôi cứ giữ cho riêng mình, đôi lúc cảm thấy bức bối.
Tình cờ tôi kết bạn với cô ấy trên mạng bởi tên nick của cô ấy giống một người bạn từ thời học sinh mà tôi rất thích nhưng không dám thổ lộ. Thấy trang facebook của cô ấy chia sẻ nhiều điều thú vị, tôi chủ động làm quen. Chúng tôi nói chuyện, chia sẻ nhiều điều và rất nghiêm túc.
Nói chuyện với cô ấy tôi hiểu thêm về cô ấy rất nhiều, tôi nhận ra cô ấy là một người sâu sắc và chu đáo. Cô ấy nói với tôi chưa có gia đình, chưa yêu ai vì nhiều lý do và tôi tin cô ấy. Tôi xin hẹn gặp nhưng nhiều lần cô ấy từ chối, có phần lảng tránh tôi. Càng như vậy tôi lại càng muốn tìm hiểu cô ấy.
Tôi trải lòng mình bằng những dòng tâm sự gửi cho cô ấy, ban đầu cô ấy chỉ xem và không phản hồi, tôi thực sự thấy nhớ. Hàng ngày chúng tôi thường nói chuyện với nhau vào một khung giờ cố định, giờ cô ấy im lặng khiến tôi như phát điên. Lúc nào tôi cũng nhớ cô ấy, lúc nhậu say tôi nhớ cô ấy nhiều hơn.
Có lần tôi đã gọi điện cho cô ấy khi đang say, tôi không nhớ mình đã nói những gì nhưng đầu dây bên kia tôi thấy cô ấy khóc, kết thúc cuộc điện thoại cô ấy nói thương tôi.
Hôm sau bình tĩnh tôi gọi xin lỗi vì không biết mình có nói gì sai không nhưng nghe cô ấy vui vẻ trả lời tôi cũng thấy mừng. Tôi lại tiếp tục gửi những tin nhắn giãi bày tình cảm cho dù cô ấy không đáp, một ngày không gửi tin nào là tôi khó chịu, tôi đã yêu cô ấy.
Tôi tìm mọi cách để tiếp cận cô ấy mà không thành. Một lần tôi thấy dòng tâm trạng của cô ấy trên Facebook, tôi gọi điện hỏi thăm và cô ấy đã khóc. Tôi lo lắng cho cô ấy, muốn đến bên để an ủi nhưng cô ấy không cho. Sau hôm đó cô ấy mở lòng với tôi nhiều hơn, chúng tôi lại có những cuộc nói chuyện dài trên Facebook và Zalo, rồi cả hai yêu nhau.
Không được gặp cô ấy nhưng tôi rất yêu. Người ta nói tình yêu qua mạng là ảo nhưng tôi tin mình yêu thật lòng thì tình yêu của chúng tôi là thật, tôi cứ yêu và hy vọng. Ngày nào chúng tôi cũng nhắn tin, gọi điện như bao đôi tình nhân khác. Tôi vẫn đề nghị, chủ động hẹn hò mà cô ấy tìm đủ lý do.
Tới một ngày tôi không chịu đựng được nữa tôi đã hỏi thẳng cô ấy có giấu gì tôi không. Tôi ngạc nhiên khi câu trả lời của cô ấy là có. Cô ấy đã khóc và xin lỗi tôi, cô ấy đã có gia đình nhưng cuộc sống vợ chồng không hạnh phúc. Cô ấy không thể chia tay chồng vì nhiều lý do, tình cảm cô ấy dành cho tôi là thật.
Tôi đã rất giận dữ, nói cô ấy lừa dối tôi và tôi không liên lạc nữa. Cô ấy cũng im lặng không nói 1 lời. Gần 1 năm trôi qua tôi vẫn không thể quên cô ấy, tôi vẫn âm thầm tìm hiểu.