Chúng tôi là cặp vợ chồng trẻ, mới lấy nhau và chưa có con. Hiện tại, cả tuần nay, hai đứa không nói với nhau câu nào, tất cả bắt nguồn từ chứng nghiện mua sắm của vợ tôi.
Khi về chung một nhà, bắt đầu làm nội thất, cô ấy đã yêu cầu đóng riêng 3 cái tủ cao ngất để chứa đồ cá nhân: Quần áo hàng trăm bộ (tôi nói không ngoa chút nào), tủ giày của chúng tôi thì cô ấy chiếm gần hết, tôi chỉ có 3 đôi khiêm tốn xếp một góc. Nước hoa và mỹ phẩm, túi xách... cũng chất nguyên một tủ.
|
Ảnh: Đức Liên |
Với lượng quần áo như vậy, cô ấy không thể sử dụng hết. Tôi thấy rất nhiều thứ còn nguyên mác xếp trong tủ. Ấy vậy mà có lúc, vợ tôi vẫn đứng ngẩn người ra rồi bảo: Chẳng biết mặc cái gì.
Tuần nào, cô ấy cũng mua ít nhất 1 cái áo, váy mới, không thì lại thỏi son hay kem dưỡng... Tôi không phải là người để ý và không hề biết nếu như cô ấy không có sở thích khoe đồ mới. Khi có quần hay áo mới, hôm sau, cô ấy sẽ mặc và hỏi tôi có đẹp không. Thật ra, đó là việc rất đáng yêu nhưng tần suất quá nhiều khi tuần nào ít thì 1 lần, nhiều thì vài ba lần vợ tôi lại khoe đồ mới.
Tôi không khắt khe chuyện chi tiêu, nhưng với cách tiêu tiền như vậy, thấy rất lãng phí. Mọi lần tôi cũng không nói gì, nhưng hôm qua, cô ấy mang về một chiếc túi, hỏi ra thì cô ấy bảo 10 triệu đồng. Tôi thấy xót tiền vì cả một tủ toàn túi và mỹ phẩm cô ấy dùng bao giờ cho hết.
Thu nhập của chúng tôi không tệ, nhưng cũng cần tích lũy, nhất là trong thời điểm dịch Covid-19, ảnh hưởng kinh tế cũng không phải là nhỏ. Tôi thấy không thoải mái đã hơi nặng lời, bảo cô ấy bớt mua sắm đi, túi 10 triệu đồng rất tốn tiền, tiêu pha hoang phí.
Thế là cô ấy nổi nóng và bảo: "Giờ trẻ không đẹp, không diện, để đến lúc già xấu thì cần gì?". Cô ấy cho rằng tôi hẹp hòi, ích kỷ. Thật lòng, tôi không soi xét về tiền bạc, nhưng tiêu gì thì nên hợp lý. Tôi không thể đồng tình với thói mua sắm điên cuồng của cô ấy. Liệu tôi có quá khắt khe không? Các anh chồng cho tôi hỏi, vợ các anh có nghiện mua sắm như vợ tôi không?