Dạo này, sau khi đi làm về, anh Công luôn thấy nhà cửa hơi khang khác. Chưa kịp định thần khác cái gì, vợ đã hào hứng khoe mới thay bộ rèm cửa. Hôm vợ đổi cái này, mốt lại đổi thứ khác. Anh Công sực nhớ: “À, thì ra mùa sắm tết của vợ đã bắt đầu”.
Vợ anh Công là phụ nữ nhanh nhẹn, tháo vát. Mọi chuyện trong nhà, anh không phải lo lắng gì, vì đã có chị quản hết. Vợ anh giỏi, nhưng giỏi nhất vẫn là vụ “chốt đơn”. Mà năm nào cũng vậy, mùa tết là chị chốt đơn ào ạt nhất.
|
Vợ anh rất ham mua sắm. Ảnh minh họa.
|
|
Tuần trước, chị mang về nhà 3 cái áo thun cho anh, đâu đó cũng 7, 8 bộ đồ mới cho con. Mấy vật dụng cảm thấy cũ, là chị lập tức thay mới. Anh góp ý: “Cái nào còn dùng được thì để dùng, em đừng bỏ uổng”.
Cả ngày hôm ấy chị buồn, lên mạng viết vài câu dỗi hờn: “Bản thân mình thì không lo, hết lòng lo cho chồng con, cuối cùng vẫn nhận về những lời trách móc”.
Báo hại, hôm ấy cha mẹ anh, cha mẹ vợ gọi hỏi chuyện. Anh phải giải thích ngọn ngành, tối phải dỗ vợ. Sau trận ấy, anh nản, tự động viên "thôi thì sở thích của phụ nữ, cũng nên chịu khó chiều".
Nào ngờ, vợ anh sau cơn buồn chán lập tức “bung lụa”, mua sắm thả cửa. Có hôm rinh hẳn một thùng đồ về, toàn những đồ linh tinh mà anh biết rồi sẽ không đụng đến. Chiếc nệm còn xài tốt, vợ đã thay. Mà nệm cao su thiên nhiên nào có rẻ, cả chục triệu đồng. Nệm cũ thì vợ đem cho hàng xóm. Anh hỏi thì vợ bảo cái nệm mới này đang giảm giá 50%, thế là khuân về ngay.
Hôm đó anh giận, không vào phòng nằm. Phải giận chứ, bởi năm nào vợ cũng mua sắm vô tội vạ. Đống quần áo năm ngoái, thậm chí còn chưa xé tem nhãn, hôm trước vợ phải đem thanh lý giá bèo vì lỗi mốt.
Đồ đạc trong nhà, nhất là dụng cụ nhà bếp, vợ sắm đến nỗi chẳng còn chỗ chứa. Mấy cái chén đĩa Nhật, năm ngoái vợ thích lắm, mua về nói là để đựng món tết, nhưng xong khâu chụp ảnh sống ảo, đã không muốn dùng. Năm nay, tủ chén chật cứng, vậy mà vợ vẫn tha thêm mấy cái tô chén gỗ dừa, thớt gỗ, bảo đó là xu hướng mới.
|
Anh góp ý thì vợ giận - Ảnh minh họa.
|
Mà vợ chồng anh giàu có gì đâu. Tết cũng phải đau đầu chuẩn bị cho những khoản chi tiêu khác. Anh bỗng thấy giận thế giới công nghệ. Bây giờ, vợ anh chẳng cần ra ngoài, chỉ cần ở nhà cầm điện thoại lướt quẹt quẹt là hàng giao đến tận cửa. Mà cũng chính vì “sắm tết online” nên rất nhiều món đồ không vừa, không hợp. Hình ảnh trên mạng nhìn đẹp nhưng khi giao tới lại khác hẳn.
Mấy cái áo vợ anh mua, anh mặc vào cái thì rộng thùng thình, cái thì chật ních, dù trên tem ghi cùng cỡ. Có cái còn sứt chỉ, vợ lại lúi húi ngồi khâu. Anh đâu có cần nhiều đồ tết đến vậy, tiền thì phải tiết kiệm chứ. Thời buổi dịch bệnh này, không thể tiêu xài xả láng được.
Có lẽ, anh phải dành một buổi “nịnh vợ”, rồi nhẹ nhàng tâm sự, để cô ấy bớt "cơn ghiền chốt đơn". Tết cũng như mọi ngày trong năm, cái quan trọng là nhà cửa ấm áp, sạch sẽ, đủ đầy thành viên, cái gì cần thì hãy thay mới chứ không phải dịp để “cải cách” toàn bộ ngôi nhà.
Anh hi vọng vợ anh sẽ nghe ra.