Em và anh ấy yêu nhau từ thời phổ thông, sau đó anh ấy vào miền Nam học, còn em học ở miền Bắc. Suốt những năm tháng xa nhau, tình yêu chúng em chủ yếu duy trì qua điện thoại, tin nhắn. Em mong từng ngày anh ấy tốt nghiệp trở về để chúng em được gần nhau. Nhưng rồi, khi ngày ấy đến, trong em lại là sự thất vọng, đau khổ. Anh ấy đã thay đổi, không còn là người đàn ông mà em biết và yêu bao năm qua.
Anh ấy hãnh tiến, tham vọng, thực dụng, sẵn sàng dùng mọi mưu mô để đạt được mục đích trong cuộc sống. Em góp ý thì anh ấy chê em không thức thời, lạc hậu, nhiều lần chúng em cãi nhau vì chuyện này. Gia đình hai bên giục giã đám cưới, anh cũng muốn chúng em kết hôn, nhưng tình cảm trong em với anh cứ mỗi ngày lại nhạt dần, thậm chí là ghê sợ. Em muốn chia tay, tuy nhiên, lại tiếc từng ấy thời gian đã yêu nhau, đặc biệt anh ấy vẫn rất yêu em. Em không biết nên quyết định thế nào - Bùi Hương Giang (Thái Nguyên).
|
Ảnh minh họa. |
Hương Giang thân, hai em yêu nhau từ thời phổ thông, lứa tuổi vẫn còn nhiều mơ mộng, trong sáng. Sau đó, mỗi người một phương, sự lớn lên về tuổi cộng với hoàn cảnh môi trường sống khác nhau đã tạo nên những sự biến chuyển, thay đổi về tính cách. Em không nhận ra điều này ở người bạn trai có lẽ là bởi qua tin nhắn, điện thoại, chủ yếu chỉ bày tỏ những lời yêu đương, nhớ nhung.
Theo những gì em kể, mâu thuẫn của hai em không chỉ dừng lại ở việc xung đột về quan điểm sống, mà nó còn là nỗi thất vọng về nhân cách, bằng chứng là em có cảm giác ghê sợ người yêu. Nếu tiến tới hôn nhân với một người như vậy, em nghĩ mình có hạnh phúc được không?
Em tiếc vì đã mất quá nhiều thời gian cho mối tình này, nhưng từng ấy năm so với hạnh phúc một đời sẽ không là gì cả. Nên nếu giữa hai người không thể dung hòa được, thì em nên sớm quyết định, chọn cho mình một nửa phù hợp hơn, đừng cố kéo lê một tình yêu đã nhạt như thế em ạ.