Cưới nhau được 3 năm mà chuyện ấy của chàng chả được cải thiện bao nhiêu. Một hôm chàng về tuyên bố xanh rờn: “Từ thứ 2 tuần sau, anh sẽ đi đá bóng để có sức khoẻ phục vụ .. chị em”. Tôi nhất trí dơ cả 2 chân hai tay.
Chả là từ lúc cưới nhau tôi mới phát hiện ra chàng chưa có chút kinh nghiệm gì trong chuyện ấy, hoặc sinh lý của chàng có vấn đề. Thời gian cho sự hoà hợp cũng chưa được bao lâu thì lại chuyện con cái nên chúng tôi cũng chỉ có qua có lại với nhau lấy lệ. Chuyện ấy của chàng lại càng xuống cấp hơn.
Chàng của tôi là dân kỹ thuật, thời gian ôm máy và thể dục thể thao bằng game nhiều hơn ngoài sân. Vì thế cho nên chân tay chàng lúc nào cũng nuột nà như con gái, nghe các đồng nghiệp của chàng ở công ty kể thì khi tổ chức cuộc thi chân ai đẹp nhất, chàng đã thắng giải vì có một số tiêu chí sau: Dài, thẳng, thon và... không có lông.
|
Ảnh minh họa |
Chủ nhật hai vợ chồng đèo nhau đi sắm quần áo, giầy tất để thứ 2 chàng ra quân. Chỉ một tháng sau trông chàng rắn rỏi hắn, thể hình chàng săn chắc hơn và chuyện ấy cũng được cải thiện, chàng yêu được bền bỉ hơn một chút, nhưng vợ cứ có chút hứng thú cùng hoà nhịp thì chàng lại không chịu được, đầu hàng ngay.
Chàng bảo: “Đá bóng sân khách dễ hơn sân nhà. Tuy mệt nhưng còn có quả sút vào, đằng này quả nào cũng trượt”. Tôi đành an ủi: “Dạo này mình có tiến bộ lắm đấy, để từ từ vợ chồng mình cùng luyện tập nhé”.
Hai tháng sau, thời gian đá bóng của chàng cứ tăng dần. Lần nào về cũng mùi bia rượu nồng nặc. Chàng bảo, đá xong phải đi tụ tập với anh em mới vui. Thôi thì chuyện tụ tập cũng thường tình, nhưng kể từ đó lúc nào chàng cũng kêu mệt, người ngợm lúc nào cũng đau ê âm, liên tục đòi vợ đấm bóp.
Hôm nào chàng hứng chí lên đá sân nhà thì mùi bia rượu nồng nặc cũng khiến tôi ngán ngẩm, mất hứng. Đang nhen nhóm chút hy vọng giờ tắt ngóm. Lúc chàng về tôi chỉ cầu mong mỗi một điều là nằm yên rồi ngủ đến sáng, không có hứng đá sân nhà nữa để tôi đỡ phải chiều. Cũng nhiều lần góp ý nhưng việc tụ tập của các ông biến thành thói quen mất rồi. Cứ hứa xong bỏ được vài hôm lại đâu vào đấy.
Giải pháp cuối cùng của tôi là ra tối hậu thư: “Một tháng không giọt bia, rượu, nếu có thì ngủ dưới đất. Cho một tháng để sửa sai, nếu vẫn có mùi bia rượu thì ly thân”. Thấy tôi quá căng thẳng, chàng đành tuân theo.
Chẳng bao lâu việc đá sân nhà của chàng có tiến bộ rõ rệt, chàng lúc nào cũng khoẻ mạnh thơm tho cộng với sự lãng mạn khiến chàng luôn ghi điểm. Thấy vợ hài lòng chàng cũng sung sướng không kém. Ban đầu chàng còn áy náy với những lời chỉ trích của bạn bè, nhưng về sau mỗi khi nhận được điện thoại của anh em đội bóng gạ gẫm đi tụ tập chàng đều bảo: “anh em cứ nhậu đi, tớ đang chuẩn bị đá tiếp trận 2 ở sân nhà”.
Vì thế, nếu có đức ông nào lười thể dục thể thao hãy mau chóng chuẩn bị cho mình một môn yêu thích. Có sức khoẻ là có hạnh phúc gia đình. Còn nếu ai trót mê nàng tiên tửu thì mau chóng lên kế hoạch rời xa nàng, chị em chả ai thích ân ái khi đức lang quân nồng nặc hơi men.