Kẻ ngồi tù, kẻ xanh mộ

Google News

(Kiến Thức) - Đầu tháng 4/2012, Trịnh Văn Chiến từ quê Quảng Ninh vào TP.HCM sống cùng mẹ là bà Hoàng Thị Quyết tại phòng trọ số 5 của nhà 281 Phạm Văn Bạch, quận Tân Bình. 

Đến giữa tháng 4/2012, ông Trịnh Ngọc Nhương (cha của Chiến, cũng thuê phòng trọ gần đó). Ông Nhương tới cãi nhau với mẹ Chiến, ảnh hưởng đến những người trong khu nhà trọ trong đó có 2 anh em Nguyễn Văn Phong, Nguyễn Văn Quốc thuê phòng trọ số 2 gần sát cạnh.
Dẫn giải bị cáo Trịnh Văn Chiến ra xe về trại giam.
Thay vì khuyên can cha không nên to tiếng ảnh hưởng khu trọ thì Chiến lại bênh cha, gây cãi vã với anh em Phong. Sự bực tức cùng với tính hiếu thắng đã đẩy mâu thuẫn của họ lên tới đỉnh điểm khi Phong liên tục gây hấn, và án mạng đã xảy ra do Chiến dùng kéo đâm hai anh em Phong, khiến Quốc bị thương tích, tổn hại sức khoẻ 48%, còn Phong thì tử vong.
Trước vành móng ngựa, Chiến với vẻ mặt vẫn đầy non nớt của cậu trai 17 tuổi, trả lời tòa lắp bắp lúc xưng "con", lúc xưng "cháu". HĐXX phải nhắc nhở yêu cầu bị cáo xưng "tôi" hoặc "bị cáo" trước tòa. 
Chiến thành khẩn: "Con đã xin lỗi anh Phong, cả mẹ con cũng đã ra xin lỗi anh ấy mà anh cũng không tha vẫn bắt con khoanh tay, quỳ gối xin lỗi. Bị cáo đâm anh Phong để tự vệ, giờ anh Phong chết rồi, bị cáo có tội, xin tòa xem xét để bị cáo sớm được về với gia đình". 
Xét thấy bị cáo phạm tội khi chưa đến tuổi vị thành niên, chưa có tiền án, tiền sự, do bị ức hiếp, nên đã gây ra trọng tội, bên bị hại có một phần lỗi nên HĐXX đã xem xét mức án giảm nhẹ tuyên 9 năm tù giam đối với Chiến. 
Khi tra tay vào còng số tám, nghe án tù biết mình phải đối mặt với bốn bức tường giam, khi biết rằng người thân của mình phạm pháp... biết bao nhiêu suy nghĩ "giá như" đối với không chỉ bị cáo mà cả những người thân của Chiến. Nhưng có một giá như đúng: Giá như họ biết "một điều nhịn chín điều lành", sống có tình người hơn thì đâu lên nỗi kẻ ngồi tù, kẻ xanh mộ.
Hương Nguyên

Bình luận(0)