Căn nhà tình nghĩa cụ Trần Thị Minh (SN 1924, trú thôn Phú Quý, xã Tam Phú. TP Tam Kỳ, Quảng Nam) nằm án ngữ ngay trên con đường lộ mới của thành phổ trẻ Tam Kỳ. Hôm chúng tôi đến thăm, cụ Minh tay chống gậy tre, tay vịn vào tường khập khiễng bước ra. Khối u trên mặt cụ to phình từ mắt phải xuống tận cằm, lấn hết khuôn mặt già nua.
|
Cả cuộc đời sống cô độc với khối u quái ác trên mặt. |
Cụ Minh đã ngoài 90 tuổi, không cha mẹ, người thân, khuôn mặt dị dạng khiến cụ càng đơn độc. Nói về đời mình, cụ Minh chỉ biết cười. Ngày còn trẻ, cụ nổi tiếng là người phụ nữ giỏi giang, xinh đẹp của làng. Rồi biết bao chàng trai đến ngỏ lời nhưng cụ đều khước từ bởi theo cụ thời đó nói rằng duyên trời chưa tới. Rồi cha, mẹ, anh, chị, em lần lượt qua đời hết, cụ sống vậy để thờ phụng ông bà, tổ tiên. Từ đó đến nay, cụ ở vậy, không lập gia đình, sống đơn độc, không ai thân thích.
Đến những ngày cuối đời, trên khuôn mặt cụ bỗng nhiên mọc lên một cục u nhỏ như hạt đậu nằm gần miệng. Vì nhà nghèo, lại không có ai quan tâm, cụ chủ quan không chú ý. Rồi qua thời gian, cục u nhỏ xíu đó dần to lên bằng cái ly, rồi bằng cái bát và nhanh chóng phình ra chiếm hết khuôn mặt cụ như bây giờ.
Khối u làm miệng cụ bị méo xệch, gây khó khăn khi vận động cơ miệng, ăn uống, nói cười.
|
Cụ Minh sống đơn độc trong căn nhà nhỏ. |
Cuộc đời cụ là vậy, nhưng cụ chưa bao giờ oán trách hay than vãn về số phận. Cụ hay chỉ tay nói vui: "Đó là cục khổ! Chính cục khổ này đã làm cụ mất ăn, mất ngủ nhiều đêm dài. Với cụ, đã làm tròn được nghĩa vụ với cha mẹ, anh chị em nên giờ có ra đi cũng thanh thản".
Cụ cũng chia sẻ rằng, ngày trước, vì gương mặt quỷ này mà cụ chẳng dám ra khỏi nhà hay sang hàng xóm chuyện trò vì lo lũ trẻ con sợ hãi. Gặp cụ là chúng nó hét to, la ré, gọi cha mẹ, người lớn.
Đang nói chuyện, giọng cụ bỗng trầm lại, những giọt nước mắt ứa ra: “Nghĩ lại cũng thấy đúng thôi mấy con à! Như cụ đây mà thấy người khác cũng sợ mà thôi, huống chi lũ trẻ kia…”.
Người ta thường bảo sinh ra có cái miệng để được ăn, được nói nhưng hơn chục năm qua, khối u khổng lồ trên khuôn mặt đã tước đi của cụ bà ngoài 90 tuổi cái quyền tối thiểu ấy. Sống cô độc trong mái chòi nhỏ với cái nghèo đè nặng tấm thân già, những ngày cuối đời, cụ chỉ mong có được một bữa ăn ngon thì dù chết cũng cam tâm, mãn nguyện.
Khi hỏi về những ước mơ cuối đời của mình, cụ Minh chỉ biết mỉm cười rồi cụ cúi mặt, ánh mắt buồn bã. “Đã 90 tuổi rồi, chả mong ước gì phải sống thêm đâu, chỉ có một mong ước giản đơn mà thôi là có một bữa ngon tươm tất những ngày cuối đời… Có đêm nằm ngủ thầm ước rằng phải chỉ ước khi mở mắt ra sẽ không thấy cục u trên mặt nữa để có thể ngồi bưng một chén cơm ăn ngon lành, có ra đi cũng thanh thản.”
Mọi sự giúp đỡ cho cụ Minh xin được gửi về địa chỉ:
Cụ Trần Thị Minh - thôn Phú Quý, xã Tam Phú. TP Tam Kỳ, Quảng Nam.
Hoặc Báo Điện tử Kiến Thức - STK: 22210000262205
Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam – CN Thanh Xuân, Hà Nội