Em và Chiến yêu nhau đã 3 năm nay. Tình cảm giữa chúng em tốt lắm, chúng em dự định ra giêng này sẽ làm đám cưới. Thế mà ông trời không thương tình, Chiến bất ngờ bị tai nạn thảm khốc. Cho đến hôm nay anh đã hôn mê 3 ngày trong bệnh viện mà chưa có dấu hiệu khả quan gì.
Em không ăn không ngủ được, lo lắng và bất an đến gầy rộc cả người. Em xin nghỉ làm để chăm sóc anh, kề cận bên anh ngày đêm.
Chiến vẫn điều trị trong phòng cấp cứu, 3 ngày qua em luôn ở viện với anh. Hôm đầu tiên mẹ Chiến vào chăm anh cùng với em, hôm thứ hai là bố anh và đến tối qua là anh trai Chiến.
Nửa đêm em ngồi chợp mắt trên băng ghế ở cửa phòng cấp cứu. Mệt quá nên em ngủ thiếp đi, để rồi sau đó phải giật mình bừng tỉnh vì một cảm giác lạ trên người. Có một bàn tay lạ lẫm nào đó đang mò mẫm trong áo em.
Em choàng mở mắt, đập vào mắt em là một khuôn mặt quen thuộc kề ngay sát mình. Chính là Thọ - anh trai của Chiến, hôm nay vào viện cùng em chăm sóc cho Chiến. Anh ta ngồi sát sạt em từ bao giờ, đáng nói một bàn tay của anh ta đã lật áo em lên và thò vào trong. Chính hành động đó của anh ta mới khiến em tỉnh dậy.
Thấy em tỉnh và bị phát hiện việc làm trơ tráo của mình nhưng Thọ không hề có ý định rút tay lại. Đang ở bệnh viện em không tiện to tiếng, chỉ dùng hết sức bình sinh gạt bàn tay đáng ghê tởm ấy ra.
Rồi Thọ bảo nếu em chấp nhận làm bạn gái anh ta thì anh ta sẽ chu cấp cho em tất cả những thứ em muốn. Còn bảo kể cả Chiến may mắn giữ lại được tính mạng thì chuyện yêu đương chia tay là quá bình thường. Em chia tay Chiến rồi yêu người khác cũng chẳng ai nói được gì. Em với Chiến mới là người yêu chưa phải vợ chồng, dẫu em có yêu Thọ thì cũng không trái với luân thường đạo lý.
Trong hai anh em Chiến thì Thọ giỏi giang và thành đạt hơn em trai mình. Anh ta đúng là một người đàn ông lý tưởng của cánh chị em. Thế nhưng dù em với Chiến có chia tay thì mối quan hệ giữa chúng em vẫn còn ở đó. Trừ khi quá yêu em thì anh ta mới có thể vượt qua được quá khứ ấy của em. Cho nên em đoán chắc anh ta chỉ muốn chơi bời với em để thỏa mãn nhu cầu mà thôi.
Song chuyện đó cũng không quan trọng đối với em cho lắm. Em quan tâm một điều là anh ta hứa chu cấp cho em những thứ em muốn.
Trước tai nạn của Chiến mấy hôm, bố em dưới quê gọi điện lên sầu não bảo mẹ em dạo này yếu lắm. Nhưng bảo bà đi khám thì bà khăng khăng không chịu vì sợ tốn tiền. Bố em sức khỏe mấy năm nay cũng kém đi nhiều. Anh trai em đã cưới vợ và có hẳn ba đứa con, vợ chồng anh chị khó khăn lắm, nuôi được ba đứa con đã đủ mệt nhoài. Lương của em được hơn chục triệu, gọi là tạm lo được cho bản thân cuộc sống trên thành phố. Thật sự nếu em muốn lo cho bố mẹ chu đáo, chỉ với khả năng của bản thân thì gần như là không thể.
Em yêu Chiến là sự thật nhưng quả thật anh không thể cho em được những thứ em muốn. Chưa nói hiện tại anh vẫn nằm đấy chưa biết sống chết. Em chỉ xin nghỉ làm được mấy hôm thôi, nghỉ lâu là mất việc. Em cũng chẳng dư dả, sung sướng gì, chẳng biết có thể cùng anh vượt qua hoạn nạn này hay không.
Nghe xong lời đề nghị của Thọ, nói em không bị lung lay thì là nói dối. Nhưng chẳng lẽ lại nhẫn tâm bỏ rơi Chiến trong hoàn cảnh này ư? Em làm vậy thì có quá đáng lắm không hả các chị? Suy cho cùng thì giữa em với Chiến chưa có gì ràng buộc, em cũng không cần phải có trách nhiệm với anh đúng không?