|
(Ảnh minh họa: Zing.vn) |
Tuy nhiên, trong thực tế có trường hợp vài chục năm mà người chết vẫn có thể nhập vào một người nào đó trong gia đình và nói việc này, việc kia, điều này lệ thuộc vào các tình huống:
Nếu các thông tin khi các sự kiện gọi là “nhập vào” có thể kiểm chứng được bằng những người thân, và các thông tin này mang tính đặc tả, tức là ai trong cuộc mới biết được. Lúc đó, chúng ta không thể phủ định hiện tượng là có thật.
Nếu không kiểm chứng được hoặc, nội dung trong lúc “nhập” diễn ra là những thứ mà trong gia đình thành viên nào cũng biết và nhất là cái người mà được xem là “nhập” đó cũng biết, thì cái đó được gọi là “Rối loạn tâm thần đa nhân cách”.
“Gia đình không nên hoang mang, sợ hãi, mà hãy đưa người bệnh đó đến trung tâm tâm thần, bệnh viện tâm thần, bác sĩ tâm thần điều trị, càng sớm, càng tốt.
“Phần lớn công việc các chùa sẽ làm là trì kinh, tụng chú, niệm Phật, để trục vong ra, để giải ma, để giúp cho ma được siêu thoát. Trong khi đó, người ấy đang bị tâm thần, thì việc làm đó chỉ có cảm giác trấn an. Sự trấn an chỉ tồn tại được vài tiếng, hoặc nhiều nhất là vài ngày.
Người bị rối loạn đa nhân cách có cảm giác rằng ma đã thoát ra khỏi cơ thể mình, nên họ hết, họ rùng mình, họ giật giật, sau đó trở thành người bình thường, hỏi lại chuyện đã qua họ không biết, mình tưởng là ma đã ra.
Trên thực tế, các rối loạn đa nhân cách làm cho người bị rối loạn đóng một vai mà trong vòng hai năm qua, nếu có một người thân trong gia đình mất, hay là nhiều chục năm trước có một người mất mà họ đã từng nghe kể các dữ liệu về người này, ở chỗ này hay chỗ kia, thì sự rối loạn đó sẽ làm cho họ đóng cái vai y hệt như người đã mất đó, nhưng trên thực tế là không phải, và đừng vì thế mà bị ngộ nhận.
Theo Phật học thì không có tình trạng chết vài trăm năm,vài chục năm mà lại nhập vào trong cơ thể, chuyện đó không có thật. Phần lớn là do rối loạn đa nhân cách”, TT kết luận.
Giải thích về hiện tượng các nhà ngoại cảm có thể nói chuyện với hương linh để tìm hài cốt, TT nói, phần lớn các nhà ngoại cảm sử dụng năng lực thấu thị, nó là một phần của thiên nhãn thông ở dạng đơn giản. Cái thấu thị đó là sự vỡ lớp thùy mã trên vỏ não, làm cho năng lực của não bằng trực quan nhạy cảm hơn là lúc bình thường. Phần lớn nó là một tai biến đối với người ngoại cảm như do tai nạn, do té ngã, do chó dại cắn, thay vì phần lớn là chết thì những người này lại mở cái lớp thùy mã đó nên họ có khả năng đoán được các tần số từ các loại vật chất mà bây giờ khoa học gọi là trường sinh học.
Bản thân các vật chất đều tỏa ra xung quanh một trường sinh học, và người bị mở lớp thùy mã sẽ cảm nhận được trường sinh học đó để lý giải nó tương đương với hài cốt của người A, người B, người C.
Cho nên, dù họ đã tái sanh vài chục năm, thậm chí đã chết đi, sống lại vài lần, nhưng hài cốt đó vẫn được tiếp tục nhận dạng. Và, phần lớn các nhà ngoại cảm trên thế giới, bao gồm cả Việt Nam là sử dụng khả năng thấu thị này. Nói là cái nhìn xuyên thấu chứ thực ra nó là sự cảm nhận trường sinh học và được lý giải, giải mã với các cấu trúc tương đương với gien di truyền sau khi kiểm định AND.
Những nhà ngoại cảm giỏi vẫn xác định rất đúng những người chết đó tương đương với chiến sĩ tên là Nguyễn Văn A, Nguyễn Văn B với mã số binh chủng mấy, nhập ngũ mấy và chết vào năm tháng, ngày giờ mấy, chuyện đó là kiểm định được.
Một vấn đề khác mà chúng ta cũng cần lưu tâm. Khi các nhà ngoại cảm xác định một cuộc chiến mà họ chưa từng biết đến diễn ra trong một thời điểm, một không gian nào đó. Có cái chết tập thể vài trăm người, vài ngàn người, không có nghĩa là ngay thời điểm mà họ cảm nhận thì sự kiện chiến tranh tàn khốc đó vẫn đang tiếp tục diễn ra. Cái này đã kết thúc vài chục năm rồi, kết thúc vài năm rồi, hay là ngắn hoặc dài ngày rồi, nhưng cái cảm nhận của trường sinh học vẫn giúp cho chúng ta trải nghiệm và tái dựng lại một phần của lịch sử. Về khoa học thì điều này là một sự thật. Cũng giống như âm thanh tạo ra các làn sóng âm, và khoa học đang đặt ra một giả thuyết cách đây ba chục năm rằng trong tương lai, bằng việc chế tạo các loại máy, người ta có thể thu lại các loại âm thanh diễn ra cách đây năm ngàn năm trên hành tinh vì các loại sóng âm đó vẫn không mất. Cũng như các máy phát thanh, truyền thanh, các radio và truyền hình thu phát sóng được trực tiếp và tái phát sóng lại những chương trình hay theo một công thức làm cho nó không bị phát tán; thì việc áp dụng các công thức đó ở mức độ tinh vi hơn có thể giúp ta cảm nhận được âm thanh, sự kiện, hình ảnh của những người quá khứ vài chục năm, vài trăm năm, nhưng điều đó không có nghĩa là những người chết trong quá khứ đang còn sống, hai sự kiện này là hoàn toàn khác nhau.
|
Tiến sĩ triết học, TT Thích Nhật Từ. |
Theo TT Thích Nhật Từ, chúng ta đừng nên mê tín dị đoan và tin mù quáng theo lời nói của các nhà ngoại cảm. Vì phần lớn các năng lực ngoại cảm chỉ tồn tại một thời gian ngắn, vài năm, mười năm, nhiều nhất là hai, ba chục năm. Nhưng khi hết năng lực đó rồi các nhà ngoại cảm vẫn có khuynh hướng là không muốn thừa nhận việc đó là một sự thật, để tiếp tục sống với cái danh mà mình đã từng có, vì cái đó kèm theo các quyền lợi xã hội, quyền lợi vị thế xã hội rất lớn.
"Đạo Phật không quan trọng đến việc tìm hài cốt. Quan trọng là làm thế nào để các hương linh sau khi chết sớm được tái sinh. Cho nên, trong các nghi thức tụng niệm phải cố gắng đừng cường điệu hóa nỗi đau, mà hướng dẫn cho người ta giác ngộ về vô thường, vô ngã để tái sinh sớm. Còn việc cầu siêu theo truyền thống của đạo Phật có ý nghĩa trị liệu cho các nỗi khổ, niềm đau cao hơn là việc đi tìm hài cốt.
Khi người thân mất đi, trách nhiệm của người sống là tận tâm dốc lòng cầu nguyện và tạo phước để hồi hướng, mong họ siêu thoát. Còn siêu thoát hay không là do sự tỉnh thức chuyển hóa nghiệp lực của chính họ, thân nhân chỉ trợ duyên mà không thể can thiệp được. Cho nên, không cần gọi hồn, triệu hồn, cầu hồn hay các phương pháp tương tự vì không mang đến lợi ích thiết thực cho hương linh và chỉ tốn kém, gây lo lắng hoang mang thêm", TT giải thích.
Mời quý độc giả xem video về thiền sư Thích Nhất Hạnh (nguồn BBC):