Nghiệm về lẽ vô thường mỗi ngày

Google News

Chúng ta hãy nhắc nhau sống trọn vẹn với mỗi phút giây hiện tại nhé. Chúng ta cùng nhắc nhau sống tốt, sống thiện, sống có ích mỗi ngày nhé bạn. Để không bao giờ nuối tiếc. Đời sống là vô thường mà.

Tôi tiễn tuần cũ với 2 sự kiện quan trọng: Thứ Bảy là buổi nói chuyện với mấy trăm bạn trẻ mới đi làm tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình về chủ đề “Tư duy để thành công” và chủ Nhật là chia sẻ với vài trăm phật tử tỉnh Hòa Bình về chủ đề “Giàu và nghèo”.
 Niềm vui thật giản đơn khi bằng cách này hay cách khác tôi đã chia sẻ những lời Phật dạy với bất cứ ai có thể. Đối với tôi, việc này cũng như ăn, cũng như cách mình nạp năng lượng, nhưng chỉ có khác là không ăn bằng miệng mà bằng não, bằng tâm.
 Đầu tuần tôi nghe tin nhạc sĩ Thuận Yến qua đời và đám tang diễn ra sáng thứ Ba. Giật mình!
 Tôi may mắn được quen biết gia đình cô chú Thuận Yến – Thanh Hương cách đây hơn chục năm và thật sự yêu quý cô chú. Một cách sống rất giản dị của chú Thuận Yến. Một tình yêu thương lớn lao và sự hy sinh cao cả của cô Thanh Hương. Tôi nhớ những bữa ăn, những buổi uống trà ở nhà cô chú. Tôi nhớ những nụ cười rất vang của nghệ sĩ Thanh Hương. Tôi nghĩ về dọng nói nhẹ nhàng và ân cần của nhạc sỹ Thuận Yến. Rồi những bàn tay, những ánh mắt, những bước chân. Rất gần. Rất gần.
Nghiem ve le vo thuong moi ngay
 
 
Ấy vậy mà chú Thuận Yến không còn nữa. Khi tôi ngồi gõ những dòng chữ này thì tấm thân tứ đại của chú đã nằm sâu dưới đất. Chú đã nằm trong đất và hình như đã bắt đầu hòa với đất. Nhạc sỹ nổi tiếng đã chính thức trả thân về cho đất thật rồi.
 Mấy năm nay nhạc sỹ Thuận Yến bệnh. Mà cũng đến mấy năm nay tôi không qua thăm chú và cô cùng gia đình. Cứ đổ lỗi cho bận công việc, cho đủ thứ. Để rồi hôm nay ngồi nhớ lại bài kinh nói rằng cái chết đến bất thường, không từ bất cứ ai. Cũng mừng rằng chú Thuận Yến đã sống tốt cả đời mình để tôi tự nhủ, chắc chắn chú sẽ sinh về cõi lành. Tôi mở cuốn sách nhạc chú tặng năm xưa ra và nhẩm hát lại bài “Chia tay hoàng hôn”. Tôi chia tay chú như chia tay người thân, như lìa xa bạn đạo.
 Cũng đầu tuần tôi nghe tin một anh bạn của tôi đã nhập viện tâm thần và cả gia đình đang rối bời. Anh là một doanh nhân khá kín đáo và thành đạt. Tại sao nên nông nỗi này! Tôi phi xe đến ngay thăm anh.
 Anh nhận ra tôi ngay. Tôi hỏi thăm và thấy anh vẫn tự xác nhận rằng anh khỏe. Tôi cùng vợ anh và mẹ anh dẫn anh đi làm các xét nghiệm và chụp chiếu cũng như test tâm lý. Tôi bất ngờ khi anh đi lại khá chậm chạp và đúng là có những biểu hiện không được bình thường lắm như lần lượt đi các phòng đóng tất cả cửa sổ của các phòng bệnh lại. Người nhà nhắc thì anh bảo, đóng giúp người ta.
 Tôi tâm sự với vợ anh, với mẹ anh, với em gái anh. Có đến đây mới cảm nhận được nỗi lo của những người thân. Có lắng nghe mới cảm thông với những gia đình có người bệnh nhất là khi đó lại là người trụ cột. Vợ anh cho biết vẫn đang dấu các con, bởi anh luôn là thần tượng của 2 con, nếu biết tin anh bị bệnh thế này chắc các con sẽ suy sụp mất.
 Người mẹ 80 tuổi của anh rất quý tôi và nắm chặt tay tôi cầu cứu, cứ như rằng tôi là bác sỹ tài năng. Bà rất thương và lo cho con trai bà. Tôi lại càng hiểu hơn tấm lòng quá tuyệt vời của những người mẹ. Dáng người mảnh mai, khuôn mặt đầy lo lâu và khắc khổ của bà làm tôi càng thấy xót xa cho anh.
 Vợ anh đã hầu như không ngủ 10 đêm nay vì đêm nào anh cũng thức và thu dọn nhà cửa, bật hết điện sáng trưng lên rồi xếp, kê lại đồ đạc suốt đêm. Nhắc và thậm chí bắt anh đi ngủ anh đều nói rằng, muốn ngủ thì cũng phải dọn nhà đã chứ. Có hôm anh ra mở cửa nhà ra hành lang hàng xóm và cởi trần ngủ vậy luôn đến sáng. Có hôm anh ôm cả cục tiền đi mua đủ thứ về chất đầy nhà…
 Chuyện anh bạn tôi nhập viện tâm thần làm tôi nhớ đến một anh bạn khác cũng đang nằm viện vì ung thư mà tôi mới đến thăm cách đây 1 tuần. Anh bạn này cũng rất thành đạt, có học thức, có địa vị, giàu có, được nể trọng trong xã hội. Với cái tuổi này lẽ ra phải đang khỏe mạnh, vui tươi, sống và cống hiến cho đời. Tôi biết rằng, sức ép đang rất lớn, gánh nặng đang đè lên hai vai các doanh nhân. Nặng đến mức có khi sức người không chịu nổi nữa.
 Vô thường – tôi và bạn nghe mãi rồi. Nhưng hôm nay thêm một lần nữa vô thường chạm đến tôi, ngấm vào tôi. Biết là một chuyện, hiểu lại là chuyện khác. Và hiểu rồi, chúng ta cần làm gì đây. Mà làm gì thì làm ngay, đâu có đợi đến ngày mai. Bởi chắc gì đã có ngày mai. Bởi mỗi ngày có đến hơn 30 người sáng ra khỏi nhà đi làm mà tối không về nhà nữa – đấy mới là con số người chết do tai nạn giao thông.
 Trong tai tôi vọng lên nguyên vẹn bài kệ “vô thường”. Rằng “Ngày nay đã qua; Đời sống ngắn lại; Hãy nhìn cho kỹ; Ta đã làm gi? Đại chúng hãy cùng tinh tấn; Thực tập hết lòng; Sống cho sâu sắc và thảnh thơi; Hãy nhớ vô thường. Đừng để tháng ngày trôi đi oan uổng”.
 Tôi giật mình và nghĩ rằng ngay việc mình viết ra đây để chia sẻ với quý vị cũng là một cách thực tập, môt cách tu, một cách sống sâu sắc, rằng bài chia sẻ cũng giúp ngày hôm nay của tôi trôi đi ý nghĩa.
 Chúng ta hãy nhắc nhau sống trọn vẹn với mỗi phút giây hiện tại nhé. Chúng ta cùng nhắc nhau sống tốt, sống thiện, sống có ích mỗi ngày nhé bạn. Để không bao giờ nuối tiếc. Đời sống là vô thường mà.

Theo PGVN

>> xem thêm

Bình luận(0)