Mùa Vu lan đáng nhớ

Google News

 Mẹ đã cầu nguyện chư Phật gia hộ cho anh con trai tỉnh táo biết hiếu thuận...

“Nam-mô A Di Đà Phật - một; Nam-mô A Di Đà Phật - hai...”.
Sáng nào trong phòng bà ngoại cũng vang lên tiếng niệm Phật như thế. Trước đây bà lần chuỗi hạt, nhưng nay mắt kém bà không lần chuỗi nữa mà lại đếm mỗi câu Phật hiệu cho đến 108, sau đó bà mới đi rửa mặt rồi uống cà-phê và ăn sáng.
 Ảnh minh họa.
Gần một năm nay, bà ngoại về ở với vợ chồng tôi, bà thấy dễ chịu hơn thời gian ở với ông anh trai sáng say chiều xỉn, về quậy cả nhà. Thiên hạ cứ xì xào, mẹ già gần tám mươi tuổi, gần đất xa trời tại sao không ở với con trai để mai mốt trăm tuổi cho con trai nó lo hậu sự? Thiên hạ nói có lý của họ, nhưng mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, miễn sao tùy hoàn cảnh từng nhà mà dàn xếp cho yên ổn là được.
Kể từ khi bà ngoại về đây, bà đã thay đổi nhiều lắm. Tuy là Phật tử, nhưng từ nhỏ đến lớn bà làm nghề buôn bán, suốt ngày có mặt ở quán, ít có thời gian đi đây đó, riêng đi chùa thì họa hoằn lắm bà mới đi nên hiểu biết về đạo Phật không nhiều. Trong phòng bà có ti-vi và đầu đĩa DVD, chúng tôi để cho bà xem giải trí. Mỗi lần mở kinh hay băng giảng thuyết pháp, bà tỏ ý không muốn nghe, bà bảo nghe băng này sợ lắm, cứ liên tưởng đến đám ma. Nhưng dần dà, con gái bà (nhà tôi) giải thích mãi, sau khi hiểu ra bà đâm ghiền nghe kinh, nhất là nghe những băng thuyết pháp. Hiện bà đã biết chọn cho mình một cách tu dễ nhất, đó là niệm Phật, mỗi ngày bà niệm Phật ba thời. Vẻ mặt của bà ngày càng vui tươi và hoan hỷ, khiến cho các cháu rất tự hào vì có một bà ngoại minh mẫn và có rất nhiều câu chuyện đời xưa kể cho các cháu nghe.
Tôi hiện không còn cha mẹ, cho nên tôi rất quý bà mẹ vợ. Tứ thân phụ mẫu, bà không sinh ra nhưng bà là mẹ của vợ tôi. Có cơ hội chăm sóc bà mỗi lần trái gió trở trời tôi vui lắm, vì có cảm giác như là chăm sóc mẹ đẻ của mình.
Bà chỉ có hai người con là nhà tôi và ông anh trai. Hơn ai hết, chúng tôi hiểu rõ về ông anh tài năng ấy, nhưng vì thiếu may mắn cho nên con đường công danh sự nghiệp của anh cứ mãi lận đận long đong. Sự buồn chán do thất nghiệp dài dài đã xui khiến anh mượn ruợu giải sầu, một sự chọn lựa thiếu khôn ngoan đưa đến hậu quả là mẹ và vợ con anh luôn bị anh say xỉn về quậy phá.
Trời không để cho con người ta chịu mãi cơn bĩ cực, ông anh may mắn được người bạn hiền giúp tìm được một việc làm ổn định với mức luơng cao. Và anh đã thay đổi, không còn là một anh chàng hay say xỉn mà trở nên chuẩn mực như một công chức gương mẫu. Thế mới biết, cùng một con người mà khi thất nghiệp và không thất nghiệp, khác nhau xa vời! Tôi cầu mong sao ngày càng ít người lâm vào tình trạng thất nghiệp như anh tôi. Nếu không may thất nghiệp thì hãy cố gắng kiên nhẫn chờ đợi kiếm tìm một công việc mới, không nên buồn rầu tìm đến ma men, say xỉn quậy phá gia đình…
Nhân mùa Vu lan Báo hiếu, chúng tôi tổ chức lễ mừng thượng thọ cho mẹ. Hôm ấy, mẹ mặc chiếc áo dài lụa chữ thọ màu đỏ truyền thống, đầu đội chiếc khăn vành màu đỏ, chân đi hài đỏ, ngồi trên chiếc ghế bành rất oai nghi, bên sau là tấm phông màn nền xanh với hàng chữ vàng:“Mừng thượng thọ mẹ... 80 tuổi”. Con cháu lên lì-xì mừng tuổi mẹ, hát cho mẹ nghe những bài hát về mẹ.
Ông anh chúng tôi phát biểu thật xúc động:
- …Lạy mẹ, con là một thằng con bất hiếu vì đã nhiều lần say sưa làm khổ mẹ, con xin hứa, từ nay con bỏ rượu, con hứa sẽ luôn thương mẹ, mẹ hãy về ở với con, mẹ nhé!
Mẹ bảo anh con trai:
- Muốn mẹ về ở với anh thì phải có một điều kiện.
Anh con trai cúi đầu lễ phép thưa:
- Dạ thưa mẹ, mẹ bảo điều chi con cũng chịu hết!
Mẹ phán:
- Quy y Tam bảo và giữ năm giới.
Anh con trai vòng tay thưa:
- Dạ được!
Mẹ lại nghiêm nghị phán:
- Nhưng phải thử thách sáu tháng.
Anh con trai vòng tay thưa:
- Dạ được!
Vợ chồng tôi thưa:
- Thỉnh thoảng, anh cũng phải cho mẹ về với chúng tôi và các cháu.
Anh trai cười:
- Ừ được!
Chúng tôi quây quần bên mẹ rất đông đủ. Hôm ấy là một ngày thật ý nghĩa với mẹ, vì mẹ đã cầu nguyện chư Phật gia hộ cho anh con trai tỉnh táo về bên mẹ, để mẹ dạy cho anh hiếu thuận và biết niệm Phật như mẹ.
Thời kinh Vu lan Báo hiếu hôm mừng thọ mẹ tại tư gia chúng tôi, có mẹ và đông đủ con cháu nhất.
Một mùa Vu lan hạnh phúc đáng ghi nhớ!
Theo Giác Ngộ

Bình luận(0)