Mấy mươi năm trước tôi bị hội chứng vỡ mộng khi còn quá trẻ, mới chập chững những bước đầu tiên vào đời. Tình bạn, tình yêu, và đặc biệt thất vọng về cách hành xử vô cảm ở mấy chỗ làm, người với người đối với nhau cạn tàu ráo máng chẳng ra chi. Buồn lắm… Tôi bỏ hết và đi xa, lòng trĩu nặng.
Tâm trạng của tôi lộ rõ đến mức rất dễ nhận ra. Ở nơi lạ, tôi cũng quen nhiều người và hay tâm sự. Một anh bạn là viên chức, có vẻ ngoài hiền lành, nghe mãi rồi cũng hiểu câu chuyện của tôi. Quan hệ ngày một thân thiết, sự thấu hiểu càng tăng. Cho đến khi tôi chia tay anh về quê lúc lòng đã nguôi ngoai, anh nói một câu duy nhất khiến tôi nhớ mãi: Đời có người tốt người xấu, em ạ!
|
Ảnh minh họa. |
Mấy mươi năm không gặp, hỏi thăm được biết đường công danh của anh thăng tiến, tôi cũng mừng. Người hiền lành và sâu sắc như thế đáng được hưởng lộc đời. Rồi tôi gặp đại nạn, một bàn tay xa lạ chìa ra giúp từ A đến Z cho tới khi hồi phục mới thôi. Ân nhân lạ đến mức thậm chí tôi không hề biết mặt, tên tuổi chỉ biết qua… báo chí, và rất lâu sau mới được diện kiến trong một buổi tiệc. Tôi tri ân người ơn một cách chân thành, đến khi từ giã ra về, kỳ lạ thay - người ấy - lại nhắc đến câu nói tôi từng được nghe mấy mươi năm trước: Đời có người tốt người xấu, anh ạ! Chỉ khác duy nhất “em ạ!” và “anh ạ!” mà thôi. Tôi lặng đi và nghĩ mãi không thôi. Có cái gì đấy không hề ngẫu nhiên. Cuối cùng tôi vỡ ra: thì ra người anh tôi quen ngày trước, trong buổi hụt hẫng, đã không hề quên tôi cùng câu chuyện của tôi. Và bàn tay vị ân nhân xa lạ chìa ra hôm nay có bóng dáng anh trong ấy. Tôi rất xúc động. Đời có người tốt người xấu, đừng vơ đũa cả nắm, đừng tuyệt vọng. Thông điệp anh đưa ra là như thế, giản đơn song sâu sắc vô cùng.
Trong đời, anh là một người tốt, ít ra là với tôi. Câu chuyện nhỏ có độ dài mấy mươi năm… Ngẫm ra, cho dù cuộc đời hỗn mang, phức tạp nhưng cũng không cần triết lý nhiều. Cám ơn anh!