Những khu hầm ngầm tai tiếng thế giới

Google News

Con người đã xây dựng các lối đi ngầm, đường hầm và những căn phòng bí mật kể từ khi người ta bước đi trên trái đất.

Mời bạn đọc cùng khám phá những khu hầm ngầm khét tiếng trên thế giới với những câu chuyện không ai dám tin là thật, nhưng nó vẫn hiện hữu đó đây.
"Căn hầm kinh sợ"
Khét tiếng như là tên sát nhân hàng loạt đầu tiên của Mỹ-H.H. Holmes với cái tên cúng cơm là Herman Webster Mudget là một kẻ biến chất ngay khi lọt lòng. Hắn ta xây một tòa nhà to đùng hồi năm 1893 ở Chicago bằng nguồn tiền có được thông qua lừa đảo và giết mướn. Tòa nhà dùng như một khách sạn.
Hắn ta cũng làm chủ một quầy thuốc Tây ngay cùng tuyến phố và trở thành nhân vật được tôn trọng trong cộng đồng. Nhưng con ác quỷ lại ẩn sau khuôn mặt đạo mạo. Tòa nhà của Holmes ẩn giấu một nơi dùng để thực hiện các hành vi giết chóc do hắn ta làm "đao phủ". Sau khi "con quỷ" bị xộ khám, nhà chức trách phát hiện ra cơ man nào là những cánh cửa giả, cửa sập… mà Holmes dùng để dụ dỗ khách lạ đi vào "Lâu đài tội ác".
Nơi rùng rợn nhất trong tòa nhà là căn phòng mổ xẻ và lò hỏa thiêu nằm ngay bên dưới tầng hầm. Thi thể các nạn nhân bị vất đống ở các tầng trên. Có một căn phòng dùng để tra tấn các nạn nhân với những dụng cụ gớm ghiếc vì thế nên nó có tên là "Căn hầm kinh sợ". Theo báo cáo của cảnh sát, có ít nhất 50 phụ nữ đã bị giết hại trong căn phòng đáng tởm này.
Thư viện quốc gia Ấn Độ
Căn phòng ẩn giấu từ Nhà Belvedere thuộc Thư viện quốc gia Ấn Độ (thành phố Calcutta, bang Tây Bengal) là một khám phá hết sức thú vị. Chỉ có vài thành viên thuộc Viện khảo sát khảo cổ học Ấn Độ (ASI) đã tình cờ khám phá ra căn phòng này trong khi tái sửa chữa tòa nhà.
 
Căn phòng ẩn giấu có diện tích khoảng 92m², chưa từng có ai bước chân vào phòng này. Các nhà khảo cổ không tìm ra bất kỳ lối nào để vào căn phòng lạ. Nhà Belvedere từng là trụ sở của các lãnh đạo thực dân Anh ở và làm việc nên lý thuyết về căn phòng lạ nổi lên từ nguồn tin này. Có một thực tế là thực dân Anh xây phòng bí mật để giam đến chết tội nhân. Số khác nói rằng căn phòng ẩn là nơi chứa đựng kho báu mà người Anh đã vun vén khắp nơi và họ đặt trong cái nơi gọi là "những phòng mù".
Lãnh đạo thực dân là người giàu có, nên giả thuyết này nghe có vẻ khả thi. Vì tầm quan trọng của tòa nhà lịch sử mà không ai dám phá hủy một góc phòng lạ. Giới khảo cổ mong muốn Bộ văn hóa Ấn Độ cho phép họ khoan xuyên tường phòng lạ và dùng đèn pin để thăm dò bên trong nó.
Đường hầm nhà ga trung tâm New York
Trạm ga trung tâm được xây dựng vào năm 1913 tại thành phố New York và nó từng là trạm đường sắt lớn nhất thế giới với rất nhiều sân ga. Vì lẽ đó mà có nhiều nơi ẩn giấu trong phức hợp đồ sộ này. Có một nơi gọi là Đường 61 và nơi đó đang tồn tại một lối vào mật và một hành lang dẫn đến tòa khách sạn Waldorf-Astoria nổi tiếng.
 
Tổng thống Franklin D. Roosevelt đã sử dụng lối đi bí mật này như một lối vào riêng ở khu Manhattan. Đó là lối đi hoàn hảo để tránh phải trả lời những câu hỏi không mong muốn cũng như tránh việc ghi hình bởi ánh đèn máy ảnh từ cánh báo chí. Bên cạnh đó, Tổng thống Roosevelt có thể đi thẳng từ nhà ga đến khách sạn.
Trên hết, chính lối đi bí mật này đã ngăn không cho công luận Mỹ biết rằng ngài tổng thống đang mắc bệnh bại liệt. Ngày hôm nay, lối vào dẫn đến hành lang đã bị đóng và hàng triệu người đi xung quanh mà không hề biết đến sự tồn tại của nó.
Đường hầm ma túy giữa Mexico và Mỹ
Tuyến đường hầm này chỉ mới được phát hiện gần đây, chính xác là vào năm 2010. Đường hầm dài 670m và có một hệ thống đường sắt nhỏ, hệ thống thông gió và chiếu sáng huỳnh quang.
 
Một hành lang mật kết nối khu bếp của người ẩn náu từ phía Tijuana (Mexico) với 2 nhà kho nằm trong một quận công nghiệp ở San Diego (California). Tuyến đường hầm này được cho là kỳ công của nghiệp đoàn ma túy Sinaloa (Mexico) được dẫn đầu bởi lãnh chúa ma túy quyền lực nhất là Joaquin El Chapo Guzman. Các đầu nậu ma túy đã dùng tuyến đường hầm để vận chuyển một lượng lớn cần sa, cocaine và amphetamine vào lãnh thổ Mỹ. Có giấu một cái thang nằm trong tuyến đường hầm để có thể leo xuống 15m là có thể vào trong bụng của hầm ngầm.
Chính quyền 2 nước Mỹ và Mexico đã tịch thu hơn 20 tấn cần sa từ ngay chính căn hầm bí mật. Thực ra có rất nhiều tuyến đường hầm bí mật dọc theo biên giới Mexico-Mỹ nhưng chúng còn thua xa khu phức hợp hầm ngầm này.
Hành lang Borgo
Hành lang Borgo là một tuyến đường hầm bí mật được xây dựng vào năm 1277, dài 800m và nằm dọc theo đoạn tường cũ của Vatican và kết nối với tòa lâu đài Sant Angelo của Vatican (còn gọi là Bảo tàng Hadrian).
Hầm ngầm được xây dựng theo lệnh của Giáo hoàng Nicholas đệ Tam như là một lối thoát an toàn cho những người đi theo ông. Giáo hoàng Alexander VI đã sử dụng tuyến đường hầm này vào năm 1494 để trốn thoát ách xâm lăng của vua Pháp-Charles VIII.
Giáo hoàng Clement VII đã dùng đường hầm để chạy trốn vào năm 1527, trong khi thành La Mã bị quây hãm. Ngoài ra, đường hầm bí mật này là nơi ra đời tiểu thuyết "Thiên thần và quỷ sứ" của Dan Brown. Ngày hôm nay, Hành lang Borgo đã mở cửa đón du khách tham quan.
Nhà Coffin
Cách đây khoảng 150 năm hay 160 năm, đây từng là một nơi chứa đầy hy vọng. Ngôi nhà này nằm ở thành phố Fountain (tiểu bang Indiana, Mỹ), nó là một căn nhà gạch nhỏ có chủ nhân là người theo chủ nghĩa phế nô tên là Levi Coffin, ông ta là một thành viên của Hiệp hội tôn giáo các người bạn. Căn nhà nhỏ nhưng lại có nhiều căn phòng bí mật bao gồm một căn phòng nhỏ có chung bức tường với căn phòng ngủ.
Cấu trúc ngôi nhà không khiến người ngoài quan tâm, nhưng nội tình trong đó mới đáng nể. Levi Coffin đã từng giấu 2.000 nô lệ đào tẩu và họ nương náu trong các phòng tí hon của ông. Những người nô lệ này được cho là đã bỏ trốn khỏi cái gọi là Đường sắt ngầm, đó là một khu phức hợp mạng lưới các tuyến đường ngầm và nhà cửa do người nô lệ da đen sử dụng để trốn thoát đến các bang tự do và Canada trước khi bắt đầu Cuộc nội chiến Hoa Kỳ.
Trong suốt 20 năm, những người nô lệ đã cố ép mình sống trong ngôi nhà gạch để chờ tới ngày tự do. Levi Coffin đã giang tay bảo bọc những người nô lệ và giúp họ được tự do. Vì công trạng này mà Levi Coffin đã được suy tôn là "Tổng thống đường sắt ngầm".
Lâu đài Colditz
Một số binh lính Anh và Pháp đã bị bắt và giam giữ như là tù binh chiến tranh bên trong tòa lâu đài Colditz (Đức) trong suốt thời kỳ Chiến tranh thế giới thứ II. Những người lính đã lên kế hoạch đào tẩu vĩ đại ngay từ tầng gác mái của lâu đài.
Một toán tù chiến tranh được dẫn đầu bởi Tony Rolt cùng 2 phi công là Bill Goldfinch và Jack Best đã xây dựng một buồng giam giả cùng một bức tường giả làm từ gỗ và chất bẩn, tạo ra hẳn một căn phòng mật ngay dưới gác mái. Đây dùng làm nơi để các tù binh thực hiện nhảy dù bí mật. Kỳ lạ là, lính Đức không mảy may quan tâm đến chuyện "động trời" đang diễn ra ở tầng gác mái.
Các tù chiến tranh đã khéo léo chế tạo ra một thiết bị bay bằng chính những mẩu rác đâu đó trong lâu đài. Họ treo thiết bị bay trên mái lâu đài và quyết định nhảy dù đào tẩu vào mùa Xuân năm 1945. Họ đặt tên cho kế hoạch đào tẩu là "Gà trống Colditz". Nhưng người Mỹ đã nhanh chóng tấn công lâu đài Colditz và giải cứu các tù chiến tranh, vì lẽ đó kế hoạch "Gà trống Colditz" đã không được thực hiện.
“Ngôi nhà tội ác”
Bí mật gây "sốc" của Trại trẻ mồ côi Garenne đã được tiết lộ vào năm 2008. Trại trẻ mồ côi này nằm trên đảo Jersey gần eo biển Manche. Nhiều hành vi lạm dụng đã được khám phá ở đây. Cảnh sát điều tra và đã tìm thấy một mạng lưới gồm 4 căn phòng ngầm và vụ việc khiến cả thế giới khiếp hãi. Rất nhiều còng tay, xích chân, xương và răng trẻ em... trong các căn phòng này.
Đám trẻ mồ côi đã bị trừng phạt trong các phòng ngầm. Nhà chức trách xác định rằng các hành vi tàn bạo đã được thực hiện từ năm 1940 đến 1980, đỉnh điểm là vào thập niên 1960. Các cuộc điều tra xa hơn đã tố cáo nạn lạm dụng ma túy, lạm dụng tình dục và cô lập. Kinh hoàng hơn là sự xuất hiện của "kẻ biến thái" Edward Paisnel, hắn ta thường xuyên mò tới trại trẻ mồ côi để thỏa mãn thú tính.
Club 21
Nhiều quán rượu ăn nên làm ra ở New York vào thập niên 1920, họ bán rượu lậu cho những "đệ tử Lưu Linh".
Trong số đó, Club 21 có lẽ là nổi bật hơn cả. Các chủ nhân của Club 21 cũng đồng thời làm chủ tòa nhà sát cạnh bên để làm nơi chứa lượng lớn đồ uống. Căn hầm chứa bí mật này có một cánh cửa nặng nề trông như một bức tường bê tông bình thường. Cánh cửa này nặng đến 2,5 tấn và chỉ được mở ra bằng cách sử dụng một sợi dây cáp dài 45cm đưa qua một trong các khe nứt quanh cánh cửa.
Chỉ cần vài động tác, cánh cửa sẽ mở ra để lộ một tầng hầm của ngôi nhà kế cạnh Club 21, nơi lưu trữ hàng trăm chai rượu. Nhờ vào căn phòng bí mật này cùng hệ thống cửa trượt đặc biệt (các kệ sẽ nghiêng để rượu rơi vào trong quán bar) mà không khách hàng hay chủ nhân Club 21 bị nhà chức trách sờ gáy, dù nhiều khi cảnh sát đột kích bất ngờ. Trong suốt thời kỳ cấm rượu, đã có nhiều nghệ sĩ và các nhân vật chính trị gia quan trọng bao gồm Thị trưởng New York, đã lui tới Club 21 để "chén chú chén anh".
Chủng viện núi Sainte-Odile
Nơi này tọa lạc ngay trong rặng núi Vosges (Pháp), nằm ở độ cao 750m và có niên đại hoạt động từ thế kỷ thứ 7. Thư viện trong chủng viện là nơi lưu giữ nhiều bản thảo quý hiếm xuyên suốt hàng thế kỷ.
Nhưng sự lạ đã xảy ra vào năm 2003: một số lượng bản thảo đã không cánh mà bay. Kể từ khi thư viện bị niêm phong thì du khách không được phép lai vãng tới đó nữa, nhiều đầu sách bị mất chìm hoàn toàn vào bức màn bí ẩn.
Nhà chức trách mở cuộc điều tra và họ quả quyết rằng trong một hốc nào đó của thư viện có thể dịch chuyển để lộ ra một hành lang ngầm. Một chiếc camera được ngụy trang đã ghi lại cảnh giáo viên địa phương tên là Stanislas Gosse, đã bò vào thư viện và "khoắng" sách. Ông ta nhanh chóng bị tóm.
Có vẻ như ông này đã tìm thấy tấm bản đồ về hành lang bí mật để đột nhập vào kho lưu trữ của thư viện. Để lấy cắp sách trót lọt, Gosse đã leo ra bức tường bên ngoài chủng viện và leo vào một cái thang ẩn giấu để xuống tuyến đường ngầm hàng thế kỷ của tòa nhà. Tuyến đường ngầm này đi thẳng đến hầm chứa sách của thư viện.
Có lời đồn rằng tuyến đường ngầm được tạo ra giúp các thầy dòng lớn tuổi bí mật theo dõi những cuộc nói chuyện của những tu sĩ trẻ tuổi hơn. Có khoảng 1.000 tập bản thảo đã được lưu trữ trong kho sách, hầu hết chúng còn nguyên vẹn.
Theo Nguyễn Thanh Hải/CAND

>> xem thêm

Bình luận(0)