Đang tranh thủ vào chợ tìm mua thịt gà ác về hầm tẩm bổ cho chồng, tôi nghe điện thoại réo liên hồi. Sợ ở nhà có chuyện gì đột xuất tôi vội vàng bắt máy thì chỉ thấy tiếng khóc nức nở của mẹ chồng.
Hỏi mà bà cứ nói câu được câu chăng nên tôi lao ngay về nhà, không kịp lấy cả thức ăn đã giả tiền, trong đầu chỉ lo chồng bị làm sao. Khổ quá, cũng tưởng chỉ cảm xoàng xoàng nên mới để anh ấy ở nhà một mình rồi cố đi làm, ai ngờ…
Nhưng khi về đến nhà, biết đầu đuôi mọi chuyện, thì tôi lại nghĩ thà chồng ‘bị làm sao’, chứ như thế này thì nhục lắm. Nhục không chỉ bản thân chồng mà đến bố, mẹ, con cái, anh chị em đều bị liên lụy cả.
Hóa ra anh ta giả vờ ốm để ở nhà rình rập đôi vợ chồng hàng xóm đang trong kỳ nghỉ ‘trăng mật’. Theo như cô dâu trẻ nhà hàng xóm vừa khóc vừa thuật lại thì sáng hôm ấy, hai vợ chồng đang… đột nhiên thấy góc cửa sổ giáp với nhà tôi có tiếng thở rất mạnh.
Mới đầu, họ nghĩ là con chó nhà tôi chạy ở đằng đó nên mặc kệ. Nhưng tiếng thở mỗi lúc một mạnh hơn khiến chú rể mới nghi là tiếng người, cậu trai trẻ này ra dấu cho vợ cứ nằm yên để mình vòng ra đằng sau vườn ‘bắt quả tang kẻ trộm’.
Ai dè, giữa ban ngày ban mặt, chồng tôi lén trèo qua rào, lẻn sang nhòm trộm từ cánh cửa nhà hàng xóm để xem vợ chồng họ ‘yêu nhau’ rồi cũng ngồi ngoài ‘tự sướng’.
Đã thế lại còn không biết giấu đi, mà còn tạo ra tiếng động quá lớn để người ta bắt được. Hình như vì xấu hổ và bực bội với chồng tôi quá, cậu trai ấy đã đấm cho anh mấy cái rồi gọi họ hàng đến giải chồng tôi lên phường – khu nhà tôi ở trước đây là xã, mới lên thành đơn vị phường được khoảng 6 năm nay.
Dẫu xấu hổ nhưng tôi vẫn phải nghĩ cách để biện hộ cho chồng, trước đây tôi cũng biết anh rất thích ‘nhìn’, đúng là anh chỉ nhìn chứ không có tâm địa nào cả. Chính tôi trước đây cũng khá nhột với sở thích này của anh nhưng giờ thì đã quen hơn.
|
Ảnh minh họa |
Đại loại anh rất có hứng thú khi vừa giao ban với vợ lại vừa bất đèn sáng trưng. Lúc mới cưới tôi cứ nghĩ việc đó do anh khao khát quá, giờ mới được thỏa mãn nên thích nhìn, không ngờ nó như một thói quen kỳ lạ, bám đuổi chuyện phòng the của hai vợ chồng tôi đến bây giờ.
Bảo sao, nhiều lúc anh rủ vợ đến nhà nghỉ, bật đèn sáng trưng để có hứng thú ái ân. Giờ thì tôi biết anh rất khó làm chuyện đó khi phải tắt đèn lúc ở nhà – vì con gái tôi mới 4 tuổi, rất nhạy cảm với anh sáng. Nếu đang ngủ mà đèn bật lên là cháu thức dậy liền.
Chuyện đầu đuôi tôi cũng đã phân trần với vợ chồng hàng xóm và xin họ lên phường cùng tôi để rút đơn kiện lại.
Anh chồng có vẻ nghe ra nên cũng cùng vợ đến giúp đỡ tôi. Tôi cũng hứa sẽ bồi thường họ một khoản tiền nhưng họ không chịu, nói cũng thông cảm với tình cảnh trớ trêu của tôi, và bản thân họ cũng chưa đến mức bị thiệt hại gì nhiều.
Nhưng cậu hàng xóm cũng nói là sau dịp này tôi phải xây tường rào thật cao chứ không được để như bây giờ nữa, cậu ấy còn cảnh cáo nếu chồng tôi tiếp tục làm chuyện đó nữa thì ‘đừng trách em là ác’. Cũng may là hai vợ chồng trẻ nhưng hiểu biết, không làm rùm beng sự việc hơn nữa, không thì nhà tôi chắc phải bán xới mà ra khỏi đất này.
Từ lúc chồng ở phường về, tôi thật lòng không còn muốn gặp lại mặt anh ta nữa. Có vợ đàng hoàng, mà vợ vẫn được tiếng là xinh đẹp, cân đối chứ có đến nỗi nào đâu mà phải đi làm trò ấy.
May là con cái còn nhỏ, nếu không nó sẽ cảm thấy như thế nào khi bố là kẻ bệnh hoạn chuyên đi rình mò nhà người ta. Lại còn một điều nữa là dù đã kín như bưng mà chẳng hiểu sao mọi người gần nhà vẫn biết chuyện.
Họ đồn thổi về việc chồng tôi thích nhìn trộm và còn bảo nhau tránh nhà tôi cho xa, kẻo ‘mang vạ vào thân’.
Dù cũng chẳng ưng sở thích quái lạ của chồng nhưng tôi nghĩ chắc anh ấy không phải người có thể hại được ai, anh ấy chỉ thích nhìn cho đã.
Nhưng làm sao tôi giải thích để mọi người hiểu tường tận việc này. Thật là trăm mối tơ vò chẳng biết phải gỡ từ đâu!