Tôi là dân tỉnh lẻ lên thành phố lập nghiệp nên gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng tôi được rất nhiều người giúp đỡ. Trong đó, Duy là bạn thân nhất của tôi và cũng là ân nhân lớn nhất của tôi. Tôi còn nhớ lúc mình học đại học, tiền mẹ gửi lên ít nên tháng nào cũng thiếu thốn, Duy biết được điều đó nên hôm nào cũng rủ tôi về nhà ăn cơm. Thỉnh thoảng Duy còn đưa tiền cho tôi mượn, bảo rằng khi nào đi làm rồi trả lại cũng được.
Tôi biết ơn Duy nhiều lắm, thế nên dù đã ra trường hơn 10 năm, kết hôn rồi mua được nhà riêng ở trên thành phố rồi nhưng tôi và Duy vẫn thân nhau như anh em. Cứ cuối tuần, lễ, Tết gì là hai chúng tôi đều tụ tập, ngồi ăn uống rồi tán chuyện với nhau. Vợ tôi còn bảo rằng, đôi lúc cô ấy như người thừa vì tôi với Duy cứ như đôi tình nhân, quấn quýt không rời.
Duy thành đạt hơn tôi, cậu ấy đã mua nhà ở riêng, hiện làm giám đốc một công ty lớn. Nhưng nếu như tôi có người vợ dịu hiền, tâm lý và sống vô cùng hạnh phúc thì Duy lại gặp chuyện không may trong tình yêu. Những người phụ nữ đến với cậu ấy đều vì tiền và vì vẻ bề ngoài của Duy rồi cuối cùng cũng ra đi không một lời từ biệt. Thấy cậu bạn thân ngày ngày vò võ một mình, tôi cũng buồn lắm, tôi chủ động làm mối cho Duy bao nhiêu người rồi nhưng Duy có vẻ không hào hứng gì cả.
Tôi thường phải đi công trình nên vắng nhà khá nhiều. Nhưng tôi yên tâm vì vợ tôi rất chung thủy và ngoan ngoãn. Ngay từ hôm đầu mới gặp cô ấy, tôi đã không thể cưỡng lại được sức hút của cô ấy và trong trí nghĩ của tôi lúc đó chỉ có một điều duy nhất, đó là phải biến cô ấy thành vợ mình. Tôi còn nhớ lúc tôi gặp vợ lần đầu tiên, Duy cũng đi cùng. Tôi nhanh chóng thổ lộ với Duy rằng mình yêu cô gái này ngay từ cái nhìn đầu tiên và còn bảo Duy bày cách cho tôi “cưa đổ” được người đẹp.
Hơn 1 năm sau thì chúng tôi cưới nhau. Đáng tiếc là ngày cưới của tôi, Duy đi công tác nước ngoài nên không dự được. Sau này tôi cứ cằn nhằn Duy mãi.
Hôm đó, tôi có công việc phải đi tiếp khách bên ngoài, nhưng la cà mãi thế nên đến gần sáng tôi mới có thể về nhà. Sợ vợ cằn nhằn, tôi đã điện thoại từ trước đó báo là hôm nay có việc, phải đi qua đêm, xem như là chuyến công tác xa nhà. Vợ tôi chỉ dặn dò tôi mấy thứ rồi đồng ý. Lúc đó tiệc tàn, tôi đi taxi đến nhà Duy định xin ngủ nhờ vì không muốn thuê khách sạn.
Taxi vừa dừng trước cổng, tôi bước xuống, đứng chưa được mấy giây tôi đã thấy vợ hoảng hốt chạy ra từ nhà bạn thân. Lúc đó là 2h sáng và vợ tôi chỉ mặc mỗi chiếc váy ngủ mỏng tang trên người. Hình ảnh đó đập vào mắt tôi khiến tôi tỉnh cả rượu.
Vợ tôi thấy tôi đứng đó thì sững người lại. Một phút sau, tôi thấy Duy chạy ra. Cả ba chúng tôi nhìn nhau không nói được câu gì. Mãi một lúc sau, Duy mới chạy đến quỳ dưới chân tôi. Cậu bạn thân của tôi nói trong nước mắt: “Xin lỗi mày, hôm nay tao đã gây ra một tội lỗi tày trời. Nhưng lỗi là ở tao chứ cô ấy không làm gì sai cả. Tao nhờ Tâm đến nấu cháo cho tao vì hôm nay tao ốm. Tao đã khóa cửa không cho Tâm về. Thú thực tao cũng yêu cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng mày đã nhanh chân hơn. Hôm nay tao hơi say và đã không kìm lòng được, nhưng tao thề là tao chưa làm gì cả”.
Tôi nghe những lời thú nhận của cậu bạn thân mà chết điếng. Tôi cởi áo khoác lên người vợ rồi đỡ Duy đứng dậy. Tôi bảo Duy vào nhà đi, việc gì cũng để mai rồi giải quyết, tôi gọi taxi rồi đưa vợ về.
Sau chuyện đó, Duy bán nhà rồi ra nước ngoài sống. Chúng tôi không hề to tiếng với nhau, nhưng cả tôi và Duy đều biết rằng, chúng tôi cần thời gian để có thể bình thường trở lại giống như trước kia.