Tôi là nhân viên kỳ cựu của công ty chuyên sản xuất linh kiện điện tử. Em là thực tập sinh được hơn 2 tháng và do đích thân tôi cầm tay chỉ việc. Ở em tôi luôn tìm được tiếng nói chung trong tất cả mọi chuyện.
Chúng tôi dường như có thần giao cách cảm, tôi không nói, em cũng tự hiểu và ngược lại. Vì vậy mà tôi dần mê em như điếu đổ. Mới đầu tôi dặn lòng chỉ giữ mối quan hệ với em ở mức anh em đồng nghiệp, vì tôi đã có vợ và hai con ở nhà.
Nhưng “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, chúng tôi bắt đầu hẹn hò. Em biết tôi đã có vợ nhưng vẫn chấp nhận qua lại và hứa là sẽ không bắt tôi chịu trách nhiệm. Đến tận sau này tôi mới biết, em chấp nhận chịu thiệt thòi là vì muốn trả thù người yêu cũ của mình. Nhưng tôi không vì vậy mà hết yêu em.
|
Ảnh minh họa. |
Ở em, tôi luôn tìm được những điều không có ở vợ. Em dịu dàng, thông minh lại hiểu lòng người. Khi đi với em, lòng tự tin của tôi cũng tăng lên đôi phần. Tôi biết mình là thằng đàn ông tồi nhưng không hiểu sao, mỗi lần nghĩ đến việc bỏ em, tôi lại chẳng đành lòng. Nhưng bỏ vợ lại càng không nỡ.
Vậy là tôi qua lại giữa hai người đàn bà. Ngày dành cho em, cùng em ăn uống, hẹn hò, tán gẫu, thỉnh thoảng lại "lên giường". Đêm lại về bên vợ làm một người chồng, người cha có trách nhiệm. Nhiều lần phải đối diện với vợ, tôi vô cùng xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu. Vì vậy mà tôi chăm chỉ làm việc kiếm tiền đưa vợ nhiều hơn nhằm bù đắp những lỗi lầm mà mình đã gây ra.
Khoảng thời gian đi đi về về bên vợ và nhân tình, tôi dần như kiệt sức. Nhưng nếu bắt tôi phải lựa chọn giữa hai người phụ nữ đó, tôi thật sự không thể quyết định được. Vợ là người cùng tôi đồng cam cộng khổ suốt nhiều năm qua.
Nhớ lại khoảng thời gian tôi thất nghiệp, cô ấy vẫn âm thầm ở bên cạnh không một câu phàn nàn. Tôi luôn trân trọng người vợ của mình là vì cô ấy sống đơn giản, có tình có nghĩa. Còn em, người con gái tôi yêu chỉ mới vài tháng nhưng tình cảm lại vô cùng sâu đậm.
Không biết em có yêu tôi nhiều không, nhưng bản thân tôi biết nếu sống thiếu em, tôi sẽ chết mất. Tôi biết mình không phải là người chung thủy, nên tôi chọn cho mình cuộc sống của một gã đàn ông tồi. Tồi khi bắt cá hai tay, tồi khi không thủy chung với người nhiều năm chăn gối.
Người đàn ông yêu vợ, nhưng vẫn muốn có bồ bên cạnh như tôi chắc chắn sẽ bị người đời đay nghiến. Và nếu vợ phát hiện, cô ấy cũng sẽ không tha thứ. Tôi biết những việc mình làm điều sai trái, nhưng tôi không thể ép bản thân làm khác đi.
Giờ đây tôi chỉ mong ngày trước giá như đừng gặp em, cô thực tập sinh bé nhỏ, không trúng tiếng sét ái tình của em thì mọi chuyện nay đã khác. Tôi sẽ không dùng dằng giữa những cảm xúc yêu thương, ghét bỏ mà sẽ tận tâm làm một người chồng, người cha tốt.
Nếu không có em xuất hiện, tôi sẽ không trở thành một gã đàn ông tồi tệ, tham lam, ích kỷ như bây giờ. Liệu một gã đàn ông như tôi, kết cuộc sẽ như thế nào đây? Có phải chăng là mất hết tất cả, cả vợ lẫn nhân tình?
Có phải chăng là sống cô đơn, lủi thủi một mình đến cuối đời? Vì tôi biết được “cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra”, vợ tôi là một người tinh ý, chắc chắn cô ấy sẽ phát hiện ra chuyện này. Biết rằng sẽ đối mặt với “bản án tử” cho cuộc hôn nhân của mình nhưng tôi lại không thể dứt khỏi em, cô nhân tình của tôi. Xin hãy cho tôi lời khuyên.