“Ung thư không còn là án tử hình“

Google News

(Kiến Thức) - Tôi đã từng mất tinh thần khi nhận kết quả mình bị ung thư. Thế nhưng, điều tôi rút ra được sau quá trình điều trị bệnh là đừng quá hoang mang.

Chị Lý Ngọc Liên (trái), sinh năm 1956, ngụ tại đường Hồ Văn Huê, P.9, Phú Nhuận, TP. HCM. Hiện, chị Liên đang làm nhân viên bán hàng trong một công ty nhà nước.
Đó là những tâm sự của chị Lý Ngọc Liên, người từng mắc ung thư dạ dày.
Khoảng năm 2008, tôi bị mắc chứng ăn khó tiêu, nuốt khó, thường mắc nghẹn khi ăn. Suốt một thời gian dài sau đó, tôi không còn biết cảm giác ăn ngon là gì nữa, mỗi bữa cơm là một lần đánh vật để cố gắng ăn cho xong bữa. Sau nhiều lần trì hoãn, tôi quyết định đi nội soi. Kết quả cho thấy tôi có khối bướu trong dạ dày.
Tôi thực sự sửng sốt. Không tin vào kết luận này, tôi tìm đến một bệnh viện khác có thế mạnh về các bệnh liên quan đến đường ruột với hy vọng sẽ nhận được kết quả khả quan hơn. Thế nhưng, sau khi khám và làm xét nghiệm, bệnh viện này cũng xác nhận lại kết quả trên. Họ còn đề nghị tôi nên thực hiện phẫu thuật ngay lập tức. Tôi đồng ý. Tuy nhiên, trong khi mổ, các bác sĩ phẫu thuật phát hiện khối bướu đã lan ra quá nhiều nên họ quyết định may vết mổ lại ngay mà không thực hiện phẫu thuật.
Mọi hy vọng của tôi dường như đều tiêu tan khi bị bệnh viện trả về. May thay, không lâu sau đó, tôi tình cờ gặp được một chị bạn hàng xóm. Do đã từng điều trị khỏi căn bệnh ung thư vú tại bệnh viện FV, chị ấy khuyên tôi tìm đến nơi đây. Như người chết đuối vớ được phao, tôi lập tức tìm đến Trung tâm điều trị ung thư Hy vọng và gặp được bác sĩ Trần Thị Phương Thảo. Đó là vào khoảng tháng 8/2008.
Khoảng 4 tuần sau đó, sau khi thực hiện nhiều loại xét nghiệm khác nhau, bác sĩ Thảo tư vấn cho tôi nên hóa trị để ổn định tình trạng bướu trước khi tiến hành phẫu thuật. Sau phẫu thuật, tôi tiếp tục được hóa trị thêm ba đợt nữa. Vào khoảng cuối năm 2008, đầu năm 2009, sau khi kết thúc quá trình điều trị hoàn chỉnh, bác sĩ Thảo cho biết tình trạng của tôi rất ổn định. Từ đó đến nay, tôi đã hai lần đi chụp PET scan để kiểm tra và kết quả rất khả quan: không phát hiện tái phát hay di căn. Hiện tại, sức khỏe của tôi rất tốt, không cần uống thuốc mà chỉ tái khám mỗi 6 tháng. Cảm giác ăn ngon miệng đã trở lại với tôi. Sau khi xuất viện, tôi cũng đã hai lần xuất ngoại đi Úc và Trung Quốc du lịch theo động viên của hai con để tận hưởng cuộc sống quý báu vừa giành lại được và cũng để duy trì một tinh thần thoải mái, khỏe mạnh, điều rất cần thiết để đẩy lùi hoàn toàn căn bệnh ung thư quái ác.
Tôi đã từng mất tinh thần khi nhận kết quả mình bị mắc ung thư. Thế nhưng điều tôi rút ra được sau quá trình điều trị bệnh của mình và muốn nhắn gửi đến các bệnh nhân ung thư khác là các bạn đừng quá hoang mang khi không may mang trong mình căn bệnh ung thư vì căn bệnh này đã không còn là bản án tử hình. Các phương tiện điều trị, thuốc men bây giờ đã tiến bộ hơn xưa rất nhiều, khả năng điều trị thành công là rất cao nếu bệnh được phát hiện kịp thời. Điều quan trọng là bạn cần bình tĩnh, tìm hiểu đầy đủ thông tin về căn bệnh và tìm cho mình một địa chỉ đáng tin cậy để khám và điều trị.
Trung tâm điều trị ung thư Hy vọng đã trở thành chỗ dựa giúp tôi và gia đình vượt qua những ngày tháng khó khăn đó. Có bệnh mới thấy rõ hơn giá trị của niềm tin. Trung tâm điều trị ung thư Hy vọng mang đến cho tôi và gia đình những thông tin rõ ràng về bệnh, cách điều trị, cách chăm sóc sau hậu phẫu cũng như sau xuất viện, đồng hành, nâng đỡ về tinh thần để chúng tôi có thêm niềm tin vào cuộc sống.
Bác sĩ Trần Thị Phương Thảo của trung tâm Hy Vọng chia sẻ
Bệnh nhân Lý Ngọc Liên vào khám ở Hy vọng với vết mổ bụng chưa lành, xét nghiệm cho thấy tổn thương ung thư ở hang vị đã lan đến phần đầu ruột non (tá tràng) và lan đến một phần chỗ nối dạ dày tá tràng.
Sau khi hóa trị 3 đợt, kết quả kiểm tra cho thấy bệnh nhân đáp ứng hoàn toàn: Không còn thấy tổn thương trên nội soi dạ dày tá tràng, cũng như trên CT scan, kết quả sinh thiết cũng không còn thấy tế bào ung thư. Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật cắt một nửa dạ dày và tiếp tục hóa trị thêm 3 đợt nhằm giảm nguy cơ tái phát.
Việc điều trị chấm dứt vào tháng 3/2009, từ đó đến nay bệnh nhân vẫn tái khám đều đặn và không phát hiện bệnh tiến triển. Đây là một trường hợp điển hình về việc bệnh nhân và gia đình rất hiểu rõ về tình trạng bệnh cùng tầm quan trọng của việc theo dõi sau điều trị. Nếu tất cả các bệnh nhân và người nhà của họ đều hợp tác như vậy, việc điều trị sẽ thuận lợi hơn rất nhiều và hiệu quả chắc chắn cũng sẽ cao hơn.
Hoàng Thảo

Bình luận(0)