Trước đó không lâu, anh chàng còn ầm ầm, ào ào, nghênh ngang, bất chấp mọi người đang đứng chờ để vượt đèn đỏ.
Tôi chỉ mong anh công an phạt thì phạt cho nhanh nhanh lên, chứ nhìn cảnh gã thanh niên trong tư thế xin xỏ, trông rõ vẻ xun xoe, quỵ lụy, hèn hạ... không thể nào chịu nổi. Mà tôi cũng chắc rằng nếu xin được, đi thoát thì gã sẽ quay trở lại ngay với cái vẻ nghênh ngang lúc trước.
|
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa. |
Và trong hình ảnh của gã, tôi cũng thấy được một phần hình ảnh của mình. Vì đã có lần không nhìn biển báo, rẽ vào đường cấm rẽ, tôi bị một anh công an giữ lại, tôi cũng đã phải xin xỏ. Dù anh ta còn rất trẻ, tôi vẫn xun xoe gọi bằng anh, còn viện ra cả một lô lý do để xin cho khỏi bị phạt. Sau một hồi thì cũng được tha cho đi. Nói thật là ngay sau đó cũng thấy mừng vì vừa thoát việc phải mất mấy trăm nghìn... Nhưng rồi sau đấy cứ thấy mình thật bần tiện. Chỉ vì một chút phiền phức, một chút tiền sợ bị mất mà nỡ để mình lâm vào tình cảnh để rồi sau đó tự thấy coi thường mình đến thế.
Không có gì xấu hơn hình ảnh một người đang xun xoe, quỵ lụy. Nó mất tư thế, tư cách vô cùng. Nó rất bần tiện và hèn hạ. Bởi khi đó con người ta đã gạt bỏ lòng tự trọng và thể diện của mình để cầu xin một sự gia ân nào đó. Tiếc rằng những lúc như thế không có một cái gương nào để ta soi vào, để thấy khuôn mặt mình, con người mình xấu xí, rúm ró đến nhường nào.
Hay mỗi lần xảy ra cảnh xin xỏ cảnh sát giao thông (chưa nói đến chuyện đưa tiền để xin) chỉ cần chụp lại cảnh người bị giữ nhăn nhó, vặn vẹo, quỵ lụy..., không biết họ có xấu hổ không khi nhìn lại cái hình ảnh lúc đó của mình. Nhưng chắc rồi cũng chẳng mấy ai vì thế mà thấy xấu hổ đâu. Vì người biết xấu hổ thì đã chẳng hành xử như vậy.
Có lỗi thì chịu phạt. Phạt là để nhớ, để lần sau không mắc lại nữa. Chịu phạt xong lòng sẽ thấy thanh thản. Nhưng muốn thế thì việc xử phạt phải nghiêm minh, rõ ràng, phải ghi biên lai, giấy tờ và mức phạt phải đúng quy định.