Già còn bệnh hoạn

Google News

(Kiến Thức) - Tiếng chuông tòa báo hiệu kết thúc giờ xử, gã đàn ông đầu hai thứ tóc, tay trong còng số tám thất thểu bước ra xe tù về trại chờ lần xét xử tới.

Nhìn mặt hắn toát lên nét hiền lành, có lẽ chính thế nên những đứa trẻ ở xóm nghèo ấy thường gọi gã với hai tiếng thân mật: "Ông nội". Và bởi thế, gã đã lợi dụng lòng tin của người lớn, sự ngây thơ của con trẻ để làm điều dâm dục, dơ bẩn mà cả xã hội lên án.
 Dẫn giải bị cáo Hồ Văn Bình về trại giam.
Hồ Văn Bình (SN 1959, ngụ tại Tiền Giang), gã cũng đã có một gia đình, 2 con trai trưởng thành. Bình làm nghề bốc vác, sống cùng vợ chồng con trai cả tại Tiền Giang. Thấy Bình vui tính nên trẻ con lối xóm cũng quý mến, thường hay lui tới nhà chơi cùng cháu nội của Bình. Trong đám trẻ ấy có cháu N.T.M.C. (SN 2001) hằng ngày thường bế em qua nhà ông Bình chơi. Lợi dụng sự ngây thơ của bé M.C., gã đã hiếp dâm bé nhiều lần. Theo lời khai của Bình trước tòa, suốt từ tháng 2/2011 - 11/2012, hơn 1 năm trời hắn thực hiện hành vi đồi bại với cháu bé cả trăm lần. Sau mỗi lần, hắn cho bé M.C. từ 10.000 - 100.000đ và dọa không được nói với ai. 
Trong vụ án này, cháu N.N.T. (SN 2003) là chị em họ với M.C. cũng khai bị Bình hiếp dâm 4 lần. Tòa sơ thẩm TAND Tiền Giang kết án tù chung thân đối với Hồ Văn Bình về tội "hiếp dâm trẻ em". Tuy nhiên, do một số tình tiết trong vụ án mà án sơ thẩm chưa làm rõ, nên tòa phúc thẩm quyết định hủy án để điều tra lại. 
Vẫn biết kẻ gây tội phải đền tội, nhưng sự thiệt thòi, đau đớn thể xác lẫn tinh thần lại thuộc về những đứa trẻ thơ dại, khi các bé chưa đủ nhận thức và ý thực tự bảo vệ bản thân, cũng là hậu quả của sự lơ là, thiếu quan tâm của cha mẹ - người gần gũi với các em nhất. Đây cũng là bài học nói nhiều cũng không bao giờ thừa mà các bậc cha mẹ cần phải lưu tâm, đừng để "mỡ treo miệng mèo..." đến khi biết thì quá muộn!
Hương Nguyên

Bình luận(0)